Nghi Nam đi cho khuất mắt, nên chẳng kể chi đến đắt rẻ, chỉ sợ chồng lén
lút chuộc về. Ngũ Không nói:
- Điều đó không lo, cháu tôi là con nuôi của Thái úy Hô Diên Ngưỡng cũng
ở thành này, chỉ cần nói với chồng bà là phủ Hô Diên lấy đi là được rồi.
Cường thị còn đang do dự, Ngũ Không biết được Cường thị thường nghe
theo Hỷ Tường, bèn ngấm ngầm hứa cho Hỷ Tường hai lạng. Hỷ Tường
tìm cách vun vào. Cường thị liền nghe theo. Diễn Tộ về làng thu hoạch lúa
mạch, nhân lúc chồng vắng nhà, Cường thị bèn nhận mười sáu lạng bạc nhà
họ Tất và ngay hôm ấy Tất Tư Phục cho người mang kiệu đưa Nghi Nam
về. Hỷ Tưởng sợ Nghi Nam không chịu đi, lừa cô rằng:
- Ông chủ sợ bà không tha cô, nên đã nhờ sư phụ Ngũ Không đến nói vun
vào, xin cho cô đi lấy một người chủ khác.
Nghi Nam tin là thật, để họ dắt lên kiệu đưa tới nhà họ Tất. Về nhà, Diễn
Tộ không thấy Nghi Nam, hỏi Hỷ Tường, anh ta chỉ nói là phủ Hô Diên bắt
đi rồi. Diễn Tộ rất đỗi đau buồn, song lại sợ vợ không dám nói, đành ngửa
mặt lên trời mà than thở. Đúng là:
Của quan hun hút sâu như biển
Từ đó chàng Tiêu khách qua đường.
Nghi Nam đến nhà họ Tất, biết chủ đã bán mình, gào lên khóc lóc thảm
thiết, muốn chết đi cho rảnh, song lại thương cái thai trong bụng mình.
Đang lúc chưa biết nên thế nào, thì ngờ đâu Cát Phúc biết Nghi Nam đã có
thai, nói với chủ rằng:
- Ông chủ bị sư Ngũ Không đánh lừa rồi?
Tư Phục cho gọi ngay Ngũ Không tới hỏi chuyện này.
- Làm gì có chuyện ấy, - Ngũ Không nói, - ai nói thế.
- Cát Phúc nói. - Tư Phục nói.
- Nó không được lót tay, - Ngũ Không nói, - cho nên nó gièm pha, cháu
đừng nghe nó.
Tư Phục bán tín bán nghi, nói chuyện này với vợ, bảo vợ truy hỏi Nghi