Nam. Lúc ấy Nghi Nam đang thút thít khóc, không muốn ở nhà họ Tất nên
đã nói thực với Đan thị:
- Tôi đã có thai từ tháng hai, giữa tháng năm này là tròn ba tháng. Tuy bà
chủ mua tôi về, song tấm thân này quyết không chịu nhục, cúi xin bà rộng
lòng thương trả tôi về chủ cũ.
Đan thị nói chuyện ấy với chồng, Tư Phục nói:
- Đúng là ta đã bị cô Ngũ Không lừa rồi, nay nếu trả về chủ cũ thì phải đòi
trả lại nguyên giá.
- Vợ cả ông ta không dung tha, - Đan thị nói, - nếu nay ta trả về thì tốt nhất
là bán cho người khác. Hay là ta làm phúc để cô lại.
- Nếu giữ lại, - Tư Phục nói, - thì phải mua thuốc trụy thai cho cô ấy uống.
Có như thế thì mới thụ thai được.
- Không được. Đan thị trầm ngâm nói. - Một là để cô trụy thai thì phải tội,
hơn nữa anh lại đang cầu mong con trai, sao lại đi làm trụy thai người khác.
Hai là, thuốc trụy thai rất nguy hiểm, tôi nghe người ta nói, thai đã hai
tháng rất khó ra, phải dùng thuốc mạnh, nếu chết người không phải chuyện
đùa. Ba là dù cho có trụy thai, chẳng may uống phải lãnh dược thì lần sau
khó thụ thai, có phải lỡ việc của mình không. Thôi thì cứ chờ cô ấy đẻ, lúc
ấy quen dạ, thụ thai càng dễ. Tính đi tính lại mình đang khát con trai, nay
cô ta đã về nhà mình, còn sáu bảy tháng nữa thì đẻ. Dù đẻ con trai hay con
gái ta cũng cho đi, nhưng mười tháng nữa mới đẻ, thì coi như hạt máu của
nhà ta, giữ lại để làm người thừa kế khói hương sao lại không được.
- Bà nói đúng. - Tư Phục nghe xong gật đầu nói.
Thếrồi họ đổi tên cho Nghi Nam thành Tử Thư, bảo cô vào phòng nghỉ
ngơi. Đêm đến, Nghi Nam sợ Tư Phục sán lấy cô bèn dùng giải áo buộc
chặt lấy chỗ ấy, và để quần áo ngủ. Đến tối Tư Phục ngủ ở giường vợ, bỗng
thấy đau bụng, dậy đi ngoài mấy lần. Khi trời sáng, mệt mỏi rã rời không
dậy được, bèn mời thầy về khám bệnh. Thầy thuốc nói:
- Không những bụng đau mà còn mắc chứng phong hàn, phải chăm sóc cẩn
thận.
Đan thị nghi chồng đêm đã dậy ăn nằm với Nghi Nam, hoặc là mắc chứng
phạm phòng. Nào có biết, Tư Phục hoàn toàn không hề động chạm tới cô,