nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 18 (B)
Thấy Ngũ Không làm toáng lên, Đan thị phải khuyên can mãi. Ngũ Không
thầm nghĩ: "Trước đây sợ mất nên ta đã không cho đứa cháu nghèo là Tư
Hằng vay, đem cho cháu giàu là Tư Phục vay, thì ai ngờ bây giờ Tư Phục
lại trở mặt, thế chẳng hóa ra Tư Hằng sẽ cười cho ư?", và vô cùng tức giận.
Vì hay đi lại Hô Diên phủ nên Ngũ Không nói với vợ lẽ của Thái úy, nhờ
người trong Hô Diên phủ tới đòi. Đúng lúc ấy, Tư Phục lại mắc phải một
tội khác, rơi vào tay Thái úy Hô Diên. Lúc ấy vào cuối thu đầu đông, Tư
Phục tới trang trại dưỡng bệnh thu tô một tá điền bướng bỉnh là Đào Lương
còn nợ tô chưa trả. Tư Phục đã cùm anh ta tại trang trại. Ngờ đâu vợ của
Đào Lương thông đồng với Cát Phúc, ngấm ngầm mở khóa thả Đào Lương,
rồi bảo vợ anh ta tới trang trại tìm chồng, sau đó Cát Phúc lại mách cho chị
ta làm đơn tố cáo với Thái úy Hô Diên. Trước đây Hô Diên rất phẫn nộ vì
Tư Phục bỏ không nhận cha nuôi, nay nhân việc này Hô Diên đòi phải đưa
năm trăm lạng mới ngơ đi cho. Tư Phục bèn bán một số tài sản, gom đủ
năm trăm lạng bạc đút lót cho Hô Diên. Song bị Thái úy trừ đi một trăm
lạng trả cho Ngũ Không, thành thử số tiền ấy chỉ còn bốn trăm lạng. Không
còn cách nào, Tư Phục buộc phải bán nhà cửa nộp thêm cho Thái úy. Uất
quá Tư Phục ngất đi, phải dìu ngay về nhà, trượt ngã, trúng phong, bị bại
liệt, nằm một chỗ không dậy được. Đáng thương thay một ông chủ giàu có,
bỗng chốc bệnh tật nghèo túng. Trước đây khi gặp người thân thích cứ kêu
là nghèo túng, thì bây giờ lại nghèo túng thật. Bởi thế có thơ rằng:
Người nghèo kêu nghèo mong được nhờ.
Người giàu kêu nghèo để khước từ.
Một bên là thật một bên giả.
Ai ngờ giả dối lại đúng thay.