Rồi chỉ vào Nghi Nam nói rằng:
- Cô này về nhà, tôi chưa từng gần cô, nay con cô đẻ ra hoàn toàn không
phải là con tôi. Trước đây tôi nhận cha giả, anh giả rốt cục chẳng được lợi
lộc gì. Nay giữ lại đứa con giả này làm gì! Sau khi tôi chết có thể gọi nhà
họ Kỷ tới đem mẹ con cô ta về. Tôi chỉ còn mấy chục mẫu ruộng bạc màu,
nghĩ rằng vợ tôi đàn bà con gái không đảm đương nổi việc thuế má. Tôi
chết đi, nhờ cậu đứng dựng cho, rồi tìm một người nào tốt để bà ấy tái giá.
Những bạc điền và nhà cửa ở đó đều giao cho chú Tư Hằng quản lí. Trước
đây tôi không quan tâm đến chú, xin vì tình anh em, lo thuế mà giúp tôi, có
thế tôi chết mới nhắm mắt được.
Nói xong Tư Phục đột nhiên trút hơi thở cuối cùng. Đúng là:
Người sắp lìa đời nói lời thiện.
Chim muông sắp chết ai oán kêu.
Đan thị khóc thương vật vã, chết đi sống lại. Nhân Phủ và Tư Hằng lựa lời
khuyên nhủ. Đan thị nuốt nước mắt nói:
- Ông ấy dặn cho mẹ con Nghi Nam về nhà họ Kỷ thì được, còn như bảo
tôi tái giá là nói bừa. Tôi thà chết cũng không nghe theo.
- Nếu chị có chí thủ tiết, - Tư Hằng nói, - thì đây là việc rất vinh hạnh. Tất
cả những việc trong nhà, em sẽ lo thay chị.
Hôm ấy Đan thị giao hết giấy tờ sổ sách cho Tư Hằng. Lại đem những đồ
trang sức của mình cho Tư Hằng bán đi để lo cuộc sống. Tư Hằng trực tiếp
xuống làng rà soát lại ruộng đất, những mảnh ruộng trước đây bị Cát Phúc
chuyển từ đất thuộc sang đất hoang hóa, để giảm mức tô, nay đều được
điều chỉnh lại. Rồi lại dùng số bạc bán trang sức mua thêm một ít ruộng
đất. Đan thị được giúp đỡ, an tâm thủ tiết. Chỉ có mẹ con Nghi Nam là
chưa được toại nguyện. Đan thị bàn với Tư Hằng, theo lời trăng trối của
chồng trả về chủ cũ. Tư Hằng nói:
- Phải tìm người mối cũ nói với người ta.
- Người mối cũ là sư Ngũ Không. Từ khi đòi tiền, cô ấy tức giận không đến