Nhất Phi, nên mọi người gọi cậu bé là Trương Nhất Lang. Được vài năm,
ông Trương ốm, bệnh ngày một nặng. Biết sắp lâm nguy, ông già bèn viết
hai tờ di chúc, một tờ đưa cho vợ là Lỗ thị, dặn rằng:
- Tôi chỉ vì con gái và con rể bất hiếu nên mới lấy thêm cô về may mà trời
thương, đẻ được con trai. Tôi vốn định giao hết gia tư điền sản cho thằng bé
song nó còn bé quá, vả cô lại là đàn bà, không thể tự gánh vác, trông nom
nhà cửa được. Tôi bất đắc dĩ phải giao cho con rể quản lý, song nếu tôi nói
rõ nó sau này phải trao trả cho con trai thì lại sợ thằng rể ngầm tính kế hại
con mình, vì thế trong di chúc tôi gài một câu đố có hai cách giải. Cô hãy
cất giữ thật kỹ, đợi khi nào con lớn lên thành người thì đưa ra nhờ công lý
phân xử, may gặp được quan thanh liêm sáng suốt, ắt ông ấy có chủ trương
riêng.
Lỗ thị theo lời cất kỹ tờ di chúc. Rồi ông Trương cho gọi con gái, con rể
vào dặn dò mấy câu và đưa tờ di chúc thứ hai cho chúng. Người con rể
nhận lấy, mở ngay ra đọc:
"Trương Nhất Phi con trai ta, gia tài giao hết con rể, người ngoài không
được tranh chiếm".
Con rể xem xong cả mừng, liền trao cho vợ cất giữ. Ông Trương đưa tiền
dành riêng của mình cho hai mẹ con Lỗ thị tiêu dùng hàng ngày, lại thuê
một căn phòng cho hai mẹ con ở. Mấy ngày sau, bệnh càng nặng, ông cụ
qua đời.
Sau khi chôn cất bố vợ xong xuôi, nghĩ đến việc gia tài bây giờ là của mình
hết thảy thì cả hai vợ chồng đều dương dương đắc ý, không cần nói nhiều
cũng đủ biết. Còn Lỗ thị chỉ chăm nuôi dạy con trai. Dần dần thằng bé cũng
đã trưởng thành. Nhân nhớ đến tờ di chúc, Lỗ thị bèn dẫn con trai đến cửa
quan trình bày. Quan nghe nói bức di chúc do chính tay ông già viết, và đã
viết như thế thì toàn bộ tài sản là của con rể. Hơn nữa anh con rể nhờ có
tiền lo lót nên chẳng ai chịu phân xử cho hai mẹ con. Họ hàng và bè bạn
đều bất bình thay cho Trương Nhất Phi, đều nói: