- Ông Trương ốm đau lú lẫn mất rồi. Chuyện buồn cười như thế thật không
ai hiểu nổi!
Một thời gian sau, có ông huyện mới được chuyển đến. Ông này rất giỏi.
Lỗ thị lại dẫn con đến huyện đường trình bày rõ:
- Chồng tôi trước khi mất có dặn rằng trong di chúc có ngầm gài câu đố đấy
ạ.
Quan huyện giở di chúc ra coi, coi xong thì vỡ lẽ, bèn sai người cho gọi
con gái, con rể cùng họ hàng phụ lão ở địa phương của ông Trương đến
huyện. Tri huyện bảo anh con rể:
- Cha vợ anh thật là người thông minh, trí tuệ. Nếu không có tờ di chúc này
thì suýt nữa gia tư điền sản bị anh chiếm hết. Hãy nghe ta đọc đây:
“Trương Nhất Phi con trai ta, gia tài giao hết. Con rể người ngoài, không
được tranh chiếm".
Lập tức quan nâng bút phê vào tờ di chúc, gia tài thuộc cả về Trương Nhất
Phi. Mọi người đều chúc mừng người con trai rồi ra về. Đến lúc này mọi
người mới hiểu, ngay từ lúc đặt tên cho con trai, ông già Trương đã tính
đến nước cờ này rồi.