nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 24
Quan Huyện Địch Ngẫm Lý Xét Tình,
Thấy Rắn Độc Thả Người Vô Tội
Hôm ấy, trước công đường của quan huyện họ Địch, tiếng khóc như ri, một
toán đàn ông đàn bà túm lấy một thanh niên chừng hai lăm, hai sáu tuổi,
kêu oan suốt từ ngoài cửa vào tới bên trong, đi theo phía sau là một người
đàn bà chừng bốn năm chục tuổi, khóc lóc càng thảm thiết hơn. Trông thấy
Địch công đang ngồi trên công đường, cả bọn quì xuống trước án, ai nấy
vừa khóc vừa kể làm Địch công không hiểu ra sao. Ông bảo viên lại trực
nhật:
- Ngươi hỏi đám người kia xem họ đến đây vì việc gì? Không cho nhiều
người cùng nói, chỉ gọi một mình nguyên cáo lên hỏi, còn những người
khác tạm thời cho lui để nghe cho được rõ ràng.
Viên lại trực nhật vâng lệnh, đẩy đám người kia ra khỏi công đường rồi nói
lại ý Địch công cho họ nghe. Có hai nguyên cáo theo viên lại này lên công
đường. Địch công nhìn xuống, thấy một người là phụ nữ đã đứng tuổi, còn
người kia là ông già tóc bạc. Hai người bước tới trước án thì quì xuống,
người bên phải, người bên trái. Địch công hỏi:
- Hai người tên họ là gì? Có oan ức gì hay chỉ đến thưa xằng?
Người đàn bà đứng tuổi nói trước:
- Tiểu phu nhân họ Lý, cha đẻ họ Vương, chồng là Tại Công, học trò bản
huyện. Vì chồng chết sớm nên tiểu phu nhân ở vậy rau cháo nuôi một con
gái duy nhất là Lê Cô, năm nay mười chín tuổi. Năm ngoái, ông Sử Thanh
Lai người cùng huyện làm mối cho cháu làm vợ cậu Hoa Văn Tuấn, con
trai vị cử nhân bản địa Hoa Quốc Tường. Hôm trước nhà trai chọn ngày
lành đưa xe hoa đến đón dâu, chưa được ba ngày thì hôm qua cháu đã chết
đột ngột. Tiểu phu nhân được tin khác nào được tin trời sập, vội vàng chạy
tới xem sao. Nào ngờ thấy con gái cả người sưng mọng bầm tím, mắt mũi