miệng tai đều ứa máu.
Mắt thấy con gái chết có điều ám muội, hẳn là nhà trai mưu hại đó thôi.
Đáng thương cho Tiểu phu nhân có một con gái, chỉ mong con rể trông
nom cho êm ấm. Nay chuyện ra như thế, đành khổ sở kêu van quan trên soi
xét, làm sáng tỏ cho.
Nói xong, người đàn bà cất tiếng khóc lóc, lăn lộn trên đất. Địch công vội
vàng sai người đàn bà đi theo đỡ dậy.
Địch công quay sang hỏi ông già:
- Ông là Hoa Quốc Tường phải không?
Ông già đáp:
- Thưa vâng.
Địch công nói:
- Chồng đẹp vợ xinh vốn là việc vui của đời người, làm sao con dâu mới
cưới được ba ngày mà ông đã mưu hại? Hoặc là bố mẹ chồng ngược đãi
nàng dâu, hoặc là gia giáo nhà ông không nghiêm, để cho con trai gây nên
chuyện phi pháp đó? Ông cứ thực khai ra, bản huyện sẽ tới hiện trường
khám nghiệm.
Địch công chưa nói xong mà Hoa Quốc Tường đã đầm đìa nước mắt, thưa:
- Cử nhân là con nhà thi lễ, đâu dám ngược đãi con dâu. Con trai tôi là Văn
Tuấn tuy chưa chiếm được công danh nhưng cũng là học trò ứng thí. Hơn
nữa cháu đang vui đêm tân hôn, vợ chồng hòa thuận, đâu nỡ hạ độc thủ như
vậy? Chỉ có điều nhân ngày vui hôm trước buổi tối sau khi vợ chồng cháu
vái chào nhau xong, lúc ấy khách khứa đầy nhà, rất nhiều bạn bè trẻ tuổi
của cháu muốn quấy đảo phòng tân hôn. Cử nhân tôi thấy đó là chuyện vui
đùa của bọn trẻ nên không tiện ngăn cản. Nào ngờ trong số đó có tên Hồ
Tác Tân cũng là học trò bản huyện, vốn là bạn đồng song với con trai tôi,
thường ngày hắn là người thích đùa bỡn nhất. Khi ấy hắn thấy con dâu tôi
có mấy phần nhan sắc, hẳn là sinh lòng đố kị nên bình phẩm từ đầu tới chân
không chịu thôi. Cử nhân tôi thấy đêm khuya sắp sang canh, e lỡ mất giờ
tốt của hai cháu bèn mời bọn trẻ lên thư phòng uống rượu. Chẳng ngờ bọn
đó đồng thanh đòi vào tân phòng đùa bỡn. Sau đó có người dàn hòa, bắt cô
dâu phải uống ba chung rượu để tỏ ý xin tha. Bọn trẻ đều đồng ý, chỉ riêng