tên Hồ Tác Tân nhất định không chịu. Sau đó cử nhân tôi nói nặng lời mấy
câu, hắn xấu hổ bèn giở mặt, giận dữ nói: "Xưa nay không ai cấm đoạn bạn
bè náo loạn tân phòng cho vui, ông già rồi mà sao không hiểu điều đó.
Trong ba ngày nữa, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lợi hại!”. Bấy giờ cử nhân
tôi cũng nghĩ là hắn nói đùa, ngày hôm sau lại mời hắn đến uống rượu. Ai
ngờ hắn tâm địa hẹp hòi, để bụng hận thù, không biết làm thế nào bỏ được
thuốc độc vào ấm trà trong phòng tân hôn. Tối hôm qua cháu Văn Tuấn
may mà chưa uống trà nên mới thoát chết. Con dâu tôi không biết uống trà
lúc nào nên đã uống phải thuốc độc. Chưa được ba canh giờ, cháu đau bụng
dữ dội, khiến cả nhà lúc ấy đầu trở dậy thăm nom rồi vội vàng mời thầy
thuốc đến cứu. Vào khoảng canh tư thì tính mệnh cháu đã ôi thôi! Đáng
thương cho cháu, một người đẹp như hoa tựa ngọc thế mà bị tên Hồ Tác
Tân bỏ thuốc độc cho chết. Cử nhân tôi là người trong hàng thân sĩ mà gặp
phải tai họa này, cúi xin quan lớn tra xét giúp cho.
Nói xong, ông già cũng khóc rống lên.
Địch công nghe hai người khai xong, hỏi:
- Cứ theo như lời hai người thì vụ án mạng này rõ ràng do tên Hồ Tác Tân
gây ra, nhưng không biết tên này đã bỏ trốn hay chưa?
Hoa Quốc Tường nói:
- Hiện chúng tôi đã túm hắn đến đây, đang chờ ở ngoài cổng.
Địch công lập tức cho điệu Hồ Tác Tân vào xét hỏi. Lệnh vừa truyền ra thì
từ ngoài cũng đã có một người đàn bà cũng trạc bốn năm chục tuổi dắt một
anh con trai, luôn miệng gào khóc, đi vào tới trước án thì quì xuống. Địch
công quát hỏi:
- Người có phải là Hồ Tác Tân không?
Chàng trai trẻ quì bên dưới đáp:
- Học trò chính là Hồ Tác Tân.
Địch công lại quát:
- Khen cho ngươi còn dám tự xưng là học trò! Ngươi đã là học trò sao còn
chưa biết lễ của Chu Công? Những việc hiếu hỷ, con gái gả chồng, con trai
đến tuổi đội mũ đều có lễ nghi nhất định, ngươi sao dám hành động vượt
thân phận mình, vô lễ đến náo loạn tân phòng. Hoa Văn Tuấn lại là bạn