vong hồn. Hồ Tác Tân không gây án mà bị dính líu khổ sở, lẽ ra nên tha về,
song tính hay đùa bỡn, không phải phẩm hạnh của kẻ sĩ, phải được răn đe
nơi nhà học, cảnh cáo cho lần sau.
Nói xong, Địch công quay qua bảo bà Lý:
- Nguyên do cái chết của con gái bà nay đã được làm sáng tỏ. Bản huyện
xét xử như thế, bà có chịu phục không?
Lý thị khóc, thưa rằng:
- Thì ra do ngộ độc mà chết. Chỉ thương cho con gái tôi số khổ mà thôi.
Quan lớn xử như thế là công bằng rồi, tôi còn biết nói gì nữa.
Địch công thấy bà Lý đã bằng lòng liền lập tức cho kết thúc vụ án.