Ngụy sinh đáp:
- Hai chữ công danh là tiền trình bản lĩnh của tôi, không cần hiền thê phải
lo lắng.
Rồi từ biệt vợ lên đường tới kinh, quả nhiên vừa thi là thành danh, đỗ đệ
nhất giáp đệ nhị danh Bảng nhãn, thật là chuyện đẹp vang lừng kinh đô. Tất
nhiên không thiếu việc viết một lá thư gửi về nhà, sai người đón gia quyến
lên kinh. Trong thư trước hết thăm hỏi cùng kể việc mình được bổ làm
quan, cuối thư lại ghi thêm một vài dòng, rằng: "Tôi ở trong kinh sớm hôm
không người chăm sóc, đã lấy một cô vợ bé, chuyên đợi phu nhân tới kinh
để cùng hưởng vinh hoa".
Gia nhân thu xếp thư từ đi thẳng về nhà, gặp phu nhân liền chúc mừng và
lấy bức thư nhà đưa trình. Phu nhân mở thư ra xem, thấy nói là như thế,
như thế bèn bảo người giúp việc:
- Quan nhân thật là kẻ phụ ơn, mới được làm quan đã lấy bà bé rồi!
Gia nhân bèn thưa:
- Tiểu nhân ở kinh không thấy có chuyện đó. Hẳn chỉ là lời nói đùa của
quan nhân thôi. Phu nhân tới kinh sẽ biết đầu đuôi, xin đừng lo nghĩ.
Phu nhân nói:
- Người nói như thế, ta cũng khỏi lo.
Vì việc mượn người, thuê đò chưa thuận tiện nên phu nhân một mặt thu xếp
hành lý, một mặt tìm người nhờ chuyển trước phong thư báo tin nhà bình
an lên kinh. Người mang thư đến kinh, hỏi thăm tới nơi ở của tân khoa là
Bảng nhãn họ Ngụy. Đưa thư xong, người ấy uống rượu ăn cơm rồi về,
không nói nữa.
Lại nói Ngụy sinh nhận được thư mở ra xem, trong thư không có một câu
thăm hỏi nào, chỉ nói: "Chàng ở kinh đã lấy vợ bé thì tôi ở nhà cũng tự gả
cho chồng nhỏ, sớm tối sẽ đến kinh sư đấy!"
Ngụy sinh xem thư cũng chỉ nghĩ là câu nói đùa của phu nhân, không hề để
ý. Chưa kịp cất thư đi thì bên ngoài có người báo: