- Có bạn cùng khoa đến thăm ạ!
Nơi ở trong kinh không được rộng rãi như ở nhà, người kia lại là bạn đồng
khoa thân thiết. Người ấy biết Ngụy sinh không có gia quyến ở phòng trong
bèn đi thẳng vào bên trong ngồi. Chuyện trò được vài câu, Ngụy sinh đứng
dậy đi tiểu. Bạn đồng khoa kia tình cờ lật xem sách giấy trên bàn, thấy bút
thư nhà viết rất buồn cười bèn cố ý đọc to lên. Ngụy sinh trở tay không kịp,
đỏ nhừ mặt nói:
- Đấy là chuyện vô lý. Chỉ vì tiểu sinh nói đùa nàng nên nàng cũng viết đùa
lại mà thôi.
Bạn đồng khoa cười ha hả:
- Chuyện này đem đùa là không xong rồi.
Rồi từ biệt ra về. Người ấy cũng còn trẻ tuổi, thích cười thích nói, bèn đem
câu chuyện thư nhà kia ra kể khắp với người kinh đô trong chốc lát. Cũng
có một bọn ghen ghét Ngụy sinh trẻ tuổi mà đỗ cao, bèn đem chuyện này
coi như một tin nhỏ mà họ nghe được làm thành mộtbản tấu, nói rằng Ngụy
sinh tuổi trẻ không biết giữ mình, không nên trao chức quan trọng yếu nên
giáng chức cho làm quan tỉnh ngoài. Ngụy sinh hối không kịp, sau đó rốt
cuộc làm quan không nhoi lên nổi, buông trôi cả một đoạn tiền trình đẹp
như gấm như hoa. Thếlà chỉ một câu đùa mà đánh mất cả một chức quan
thơm.
Bây giờ lại nói chuyện một quan nhân khác, cũng chỉ vì một câu nói đùa
sau lúc rượu vào mà khiến tấm thân đường đường bảy thước ra ma, lại liên
lụy đến vài ba người, oan ức hại tính mệnh họ. Vì sao lại như thế? Có thơ
làm chứng:
Đường đời khấp khểnh đáng buồn thay,
Đùa bỡn mà chơi, người chẳng hay.
Mây trắng vốn vô tâm bay nhởn,
Cuồng phong ập đến cuốn xô ngay.