Nói rồi quay luôn về phòng lấy cả mười lăm quan tiền, giựt lấy tấm chăn
đơn, gói kỹ, buộc chặt, ra cửa, khép lại cửa rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau hàng xóm trở dậy thấy cửa nhà Lưu quan nhân vẫn đóng im
ỉm, tịnh không tiếng người liền gọi:
- Lưu quan nhân, sáng bảnh mắt rồi đấy!
Bên trong không có ai thưa, họ liền đi vào. Thấy cửa cũng không cài bèn đi
thẳng vào trong thì thấy Lưu quan nhân bị chém chết nằm trên đất, tự hỏi:
- Vợ cả quan nhân hai hôm trước về nhà mẹ đẻ, còn cô vợ bé đi đâu không
thấy nhỉ?
Họ bèn lên tiếng gọi, ông già Chu Tam bên hàng xóm mà đêm qua Nhị Thư
ngủ nhờ liền nói:
- Tiểu nương tử tối qua có sang ngủ nhờ nhà tôi, nói là Lưu quan nhân vô
cớ bán cô ấy đi, cô ấy phải về nhà cha mẹ đẻ để hỏi, nhờ thưa lại với Lưu
quan nhân giùm. Nếu khách mua có đến thì cùng đến nhà cha mẹ cô để nói
cho rõ ràng. Nay một mặt nên cho người đến gọi cô ta về, một mặt cho
người đi báo cho người vợ cả rồi sẽ xử trí.
Mọi người đều nói.
- Cụ nói phải lắm!
Thế là trước hết cho người đến nhà Vương viên ngoại báo tin dữ. Viên
ngoại cùng con gái khóc ầm lên, hỏi người đưa tin:
- Hôm qua còn yên lành tới đây, già này tặng chàng rể mười lăm quan tiền
bảo để làm vốn sau này, làm sao đến nỗi bị người ta giết chết vậy?
Người đưa tin đáp:
- Xin nói để lão viên ngoại cùng đại nương tử biết, hôm qua lúc Lưu quan
nhân về đã nhập nhoạng tối, rượu đã ngà say. Chúng tôi đều không biết ông
ấy có tiền hay không, về sớm hay về muộn, chỉ thấy hôm nay cửa nhà quan
nhân khép hờ, mọi người đẩy cửa bước vào, chỉ thấy ông ấy bị giết chết
nằm trên đất, còn mười lăm quan tiền thì chẳng thấy đồng nào, tiểu nương
tử cũng không rõ tung tích. Chúng tôi gọi ầm lên thì ông già Chu Tam bên
hàng xóm bước ra, bảo tiểu nương tử nhà ấy hôm qua lúc chập choạng tối
có sang xin ngủ nhờ nhà ông cụ. Tiểu nương tử có nói Lưu quan nhân vô cớ
bán cô ấy cho người khác, cô phải về nói cho cha mẹ biết. Qua đêm xong,