sờ sờ trước mắt; toan tin, thì thường ngày quan nhân không chê trách mình
câu nào, chị Cả cũng sống hòa thuận, làm sao lại nhẫn tâm độc ác làm vậy?
Hồ nghi chưa quyết, nên lại hỏi:
- Nếu đã như vậy thì cũng phải báo cho cha mẹ tôi một tiếng chứ?
- Nếu báo cho cha mẹ cô biết thì hẳn việc không thành rồi! Ngày mai cô
đến nhà người ta đã rồi từ từ tôi sẽ nhờ người đến nói cho ông bà bên ấy
thông cảm, ông bà hẳn không trách tôi được
Cô vợ bé lại hỏi:
- Quan nhân hôm nay ởđâu uống rượu về đấy?
- Vì đem cầm cô cho người ta rồi viết giấy tờ, uống rượu của người ta xong
mới về đấy!
Cô vợ bé lại hỏi:
- Tại sao chị Cả không về?
- Cô ấy không nỡ chia tay với cô, đợi mai cô đi khỏi rồi mới về. Việc này
cũng do tôi không còn cách nào khác, chỉ một lời là xong.
Quan nhân nói xong, nhịn không nổi cười thầm, rồi chẳng cởi áo lên
giường nằm, bất giác ngủ đi mất.
Cô vợ bé còn thắc mắc mãi, nghĩ: "Không biết quan nhân bán mình cho
người như thế nào nhỉ? Mình trước hết hãy về nhà cha mẹ báo tin, dù ngày
mai người ta đến đòi mình rồi tìm đến nhà mình thì cũng phải cho ra lẽ" .
Trầm ngâm một lát rồi Nhị Thư chồng cả mười lăm quan tiền đó thành một
đống dưới chân chồng. Nhân lúc chồng đang say, Nhị Thưkhe khẽ thu nhặt
ít quần áo tùy thân, rón rén mở cửa đi ra rồi khép cửa lại. Trước hết tới nhà
hàng xóm thân thiết phía tay trái là nhà ông già Chu Tam, ngủ lại qua đêm
với bà lão bên ấy.
- Nhà cháu hôm nay không can cớ gì bán cháu đi, cháu phải trước hết về
nói cho cha mẹ cháu biết. Phiền bà ngày mai bảo giùm nhà cháu một tiếng.
Nếu khách mua tới thì cùng nhà cháu đến nhà cha mẹ cháu nói cho rõ ràng,
gì cũng phải cho ra lẽ mới được. - Nhị Thưnói.
Bà hàng xóm bảo:
- Tiểu nương tử nói phải lắm, cháu cứ việc đi, già báo cho Lưu quan nhân
biết là được rồi.