sáng nay cô ấy đi rồi. Nay bọn chúng tôi tính rằng một mặt đi báo cho đại
nương tử và lão viên ngoại, một mặt cho người đi gọi tiểu nương tử về.
Nếu nửa đường mà đuổi theo không kịp thì đến thẳng nhà cha mẹ cô ấy,
xấu tốt gì cũng gọi bằng được cô ấy về hỏi cho rành mạch. Lão viên ngoại
và đại nương tử phải đi một chuyến để đòi mạng cho Lưu quan nhân.
Lão viên ngoại cùng người vợ cả vội vàng thu xếp để lên đường, cho mang
cơm rượu khoản đãi người đưa tin, rồi ba chân bốn cẳng đi vào trong thành.
Lại nói tiểu nương tử sáng sớm ra khỏi nhà hàng xóm rồi lên đường. Đi
mới được vài dặm chân đã đau đi không nỗi, ngồi ở vệ đường. Chợt thấy
một người trai trẻ đầu đội khăn chữ vạn, mình mặc áo rộng khâu thẳng,
lưng vác một tay nải, bên trong toàn tiền bằng đồng. Chân dận giày tơ bít
tất trắng, người ấy đi thẳng tới trước mặt. Tới nơi, người ấy nhìn Nhị Thư
tuy thiếu phụ không có mười hai phần nhan sắc song mắt sáng răng trắng,
mặt như bông sen tỏa sức xuân, ánh mắt như sóng thu đưa tình tứ làm rung
động cả lòng người. Thật là:
Hoa nội càng bắt mắt
Rượu quê lắm kẻ say.