- Đấy là ngài Trương, Chỉ huy vệ Thái Nguyên, tên là Dần. - Người hàng
phố nói.
Tiết Lương vẫn không sao cả quyết được, nghĩ: "Nếu là ông ta thì sao lại
vinh hiển đến thế? Nếu không phải là ông ta thì sao nụ cười, tiếng nói, nét
mặt lại đúng là ông ta?". Nghĩ đi nghĩ lại mãi, rồi Tiết Lương tự nói thầm
với mình: "Đúng rồi, ông ta sợ nên đổi tên là Trương Dần, rồi tìm cách làm
quan ở đây. Thôi thì cứ mặc ông ta, ngày mai mình tới thăm ông ta xem
sao, chưa biết chừng mình không những được dối xử tốt, mà lại còn mua
chuộc, mình đừng lộ ra, và biết đâu lại được một món tiền to!”.
Nghĩ thế, Tiết Lương yên tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, cơm nước xong Tiết
Lương tìm đến dinh quan Phúc Đạt. Tới cửa ông ta chắp tay nói với người
gác cổng:
- Ông lớn các ông có nhà không?
- Đang ở nhà. - Người ấy đáp.
- Xin phiền ông nói với ngài rằng có người bạn cũ đến thăm. - Tiết Lương
nói.
Người gác cổng hỏi họ tên, Tiết Lương nói:
- Ông không cần phải hỏi, lát nữa gặp ông chủ khắc biết.
Người gác cửa vào bẩm. Phúc Đạt thấy nói là người bạn cũ không đoán
được là ai, nói:
- Hãy mời ông ấy vào?
Người ấy vừa vào, Trương Dần biết ngay là Tiết Lương, mặt bỗng tái đi,
nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười bước xuống thềm chắp tay nói:
- Từ ngày xa nhau đến giờ bạn vẫn bình an chứ?
Tiết Lương chắp tay nói:
- Nghe thấy cố nhân ở đây, tôi nhã ý tới thăm.
Thế rồi Phúc Đạt mời Tiết Lương vào thư phòng.
Tiết Lương thấy xung quanh không có ai mới hỏi:
- Trước đây ông lâm sự, sao đến được đây làm quan, vinh hiển tới mức
này?