một khu đất trống. Định ra đó thì bỗng nghe thấy bên kia tường có tiếng thì
thào. Một người nói:
- Vì sao ông lớn lại định giết người ở thư phòng?
- Anh không nghe ông lớn nói, - người kia nói, - người ấy là kẻ thù của ông
lớn ư?
Tiết Lương nghe thấy rụng rời chân tay, ngay đi đồng cũng không kịp,
nghĩ: “Không ngờ tên giặc ấy lại lòng lang dạ sói như thế! Nếu chậm chút
nữa thì tính mạng mình sẽ đi đời, phải chạy trốn ngay mới là thượng sách".
Tiết Lương rón rén bước qua chuồng ngựa, thấy có bức tường đất, tìm chỗ
thấp leo qua. Rất may bên ngoài lại là đường cái thông đi các ngã. Tiết
Lương chạy thục mạng, không biết đã bao xa.
Đúng lúc ấy Tri phủ Thái Nguyên đi dự tiệc trở về, Tiết Lương nhìn thấy,
cắm cổ chạy thẳng vào đường ông lớn đang đi bị quân lính tóm được, hỏi
anh là ai. Tiết Lương nghĩ rằng, phải tố cáo Lý Phúc Đạt, nhưng chưa nghĩ
ra cách nào, nay lại thấy Tri phủ Thái Nguyên, Tiết Lương xông vào, ra sức
kêu oan. Ông lớn quát hỏi:
- Ngươi có việc gì oan khuất mà đêm hôm kêu gào?
- Con gặp nạn phải chạy trốn, có sự việc tày trời muốn cáo giác nhưng
người đông không dám nói, xin ngài cho về tư dinh con sẽ mật báo.
Tri phủ cho dẫn anh ta về dinh. Vừa vào cửa, đã cho gọi Tiết Lương vào
nhà riêng hỏi tố cáo việc gì. Tiết Lương bẩm rằng:
- Con là người Đại Châu, tên giặc Lý Phúc Đạt là người đồng hương quen
biết. Trước đây con nghe hắn trốn đi biệt xứ, hôm qua con gặp Trương Dần,
Chỉ huy vệ Thái Nguyên, nhìn kĩ mới nhận ra hắn chính là Lý Phúc Đạt. Vì
con đến thăm, Phúc Đạt dặn con không được nói ra, giữ con lại qua đêm.
Con tưởng hắn tốt, nào ngờ hắn định giết con để bịt đầu mối. Con bỗng
nhiên đau bụng ra ngoài tìm chỗ đại tiện, song nghe thấy bên kia đường hai
người mưu giết con nói chuyện với nhau. Con đã vượt tường chạy trốn và
đến cáo giác với ngài.
Quan Tri phủ nói.
- Tên quan chỉ huy Trương Dần có đúng là Phúc Đạt đổi tên không? Ngươi
không được cáo giác bừa.