Phúc Đạt xua tay nói:
- Việc trước ông đừng nhắc tới nữa. Sao ông lại biết tôi ở đây?
- Hôm qua thấy ông trên đường, vì tùy tùng đông tôi không tiện hỏi, nay
nhã ý đến thăm ông. Chỉ mình tôi lưu lạc tới đây, vốn liếng hết sạch, nhờ
ông giúp cho chút ít, không biết ý ông thế nào.
- Điều này không cần phải nói. - Phúc Đạt nói. - Nhưng ông đã đến đây
cũng phải lưu lại chơi mấy ngày, chờ tôi thu xếp lúc đó tôi sẽ tiễn chân ông
về phủ, ông thấy thế nào?
Tiết Lương thấy ông ta có lòng tốt, hết lời cảm tạ. Rồi Phúc Đạt cho dọn
cơm rượu ra, hai người cùng ăn uống rất vui vẻ. Cơm nước xong, Phúc Đạt
dặn dò bọn tay chân rằng:
- Hãy sắp xếp giường chiếu cho ông nghỉ tại thư phòng.
Chuyện trò hồi lâu, cuối cùng Phúc Đạt nói:
- Ông cứ yên tâm nghỉ tại đây.
Rồi Phúc Đạt vào nhà trong, nghĩ thầm: "Chẳng ai biết được tông tích của
ta, nay hắn biết được, nếu hắn ra ngoài nói cho người khác biết thì nguy to!
Thôi thì ta ra tay giết hắn trước để trừ hậu họa". Ngấm ngầm tính toán
xong, hắn gọi hai tên tâm phúc đến thì thào dặn rằng:
- Lão đến hôm nay là kẻ thù truyền kiếp của ta, ta đã giữ hắn ở lại thư
phòng. Ta nhờ vào lưỡi dao sắc của ngươi để giết hắn. Vào canh ba đêm
nay hãy kết liễu đời hắn, rồi vứt xác hắn ra ngoài đồng hoang. Phải làm cho
thật mau lẹ gọn gàng, xong việc ta sẽ thưởng cho các ngươi hai mươi lạng
bạc, và sau này ta sẽ cất nhắc các ngươi. Các ngươi có muốn làm việc này
không?
Hai tên đầy tớ vui vẻ đáp:
- Xin ngài cứ ngủ ngon. Việc khác chúng con không làm được chứ việc này
là việc vặt, có đáng gì. Xin hứa với ngài sẽ làm êm ru.
Phúc Đạt rất mừng. Hai người cũng hớn hở bước ra, định nửa đêm hành sự.
Tiết Lương ăn cơm tối xong, ngồi một lúc lâu mới đóng cửa thư phòng, lên
giường nằm nghỉ. Tự nhiên Tiết Lương thấy đau bụng, định tìm chỗ vắng
đại tiện, bèn ra khỏi thư phòng. Đêm ấy ánh trăng lờ mờ, thấy mé nhà có
một lối đi nhỏ, Tiết Lương lẻn ra xem chuồng ngựa chỗ nào, nhưng đây là