nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 1 (B)
Hai tên tay chân của Lý Phúc Đạt, vào khoảng canh ba tới thư phòng,
không thấy Tiết Lương, vội vàng báo với chủ. Biết được Tiết Lương đã bỏ
đi, Phúc Đạt sợ xanh mặt. Thấy nguy cấp, suốt đêm không sao ngủ được,
lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người ngựa, rồi sau đó thấy tiếng đập cửa
thình thình. Mở cửa ra, thấy đèn đuốc sáng rực ập vào, đi sau là hai vị phủ
quan, quan thấy Phúc Đạt liền quát thét:
- Bắt ngay!
Phúc Đạt phân trần mình vô tội.
- Ngươi là Lý Phúc Đạt, - quan lớn quát, - hiện có Tiết Lương đang tố cáo,
còn biện bạch gì nữa!
Thấy sự việc bại lộ, Phúc Đạt bèn cúi đầu chịu trói. Quan phủ khóa tất cả
bọn người nhà giải đi. Kiểm tra toàn bộ tài sản, niêm phong cửa, một mặt
báo cho địa phương trông coi, mặt khác giải phạm nhân về dinh quan tra
hỏi. Tiết Lương được gọi ra cùng đối chất với Phúc Đạt. Tiết Lương nói rất
rạch ròi, Phúc Đạt tuy giảo hoạt, nhưng sự thực rành rành, không thể che
giấu nổi, đành phải thừa nhận.
Quan phủ thấy hắn cung khai, cũng không tra tấn, giam hắn vào ngục, rồi
bẩm lên cấp trên xin chiếu chỉ định đoạt. Rồi lập tức gửi văn bản về kinh
đô bắt hai đứa con. Thời ấy phủ Thái Nguyên đều có báo tin tức, người ta
túm năm tụm ba truyền tin đi khắp mọi nơi rằng: "Đời nay có tiền thì kẻ
cướp cũng được làm quan". Tuy Phúc Đạt bị giam, song vẫn liên hệ thông
suốt với kinh đô. Ngay đêm ấy đã báo tin cho hai đứa con, bảo chúng trốn
chạy đến phủ Vũ Định hầu, nhờ ông ta cứu giúp, nhất định sẽ hậu tạ. Quách
Huân biết tin gửi thư cho Tất Chiêu là quan Tuần phủ Sơn Tây, nhờ ông ta
phóng thích. Là một kẻ muốn đề cao quyền lục, thấy Quách Huân có thư
nhờ cậy, Tất Chiêu ghép luôn Tiết Lương vào tội vu cáo. Các quan thẩm