phán ra sức tranh cãi, song vẫn không thể bác bỏ, cuối cùng vụ trọng án
thật lại dần dần trở thành mơ hồ.
Đúng lúc ấy quan Ngự sử tiếng tăm lừng lẫy tên là Mã Lục được lệnh tuần
du Sơn Tây. Vốn là người thanh liêm, chính trực chưa tới nhiệm sở, Mã
Lục đã nghe thấy vụ án này tuần phủ không chịu chấp hành pháp luật, lại
trì hoãn lâu ngày không giải quyết, lập tức ông đưa vụ án Lý Phúc Đạt ra
phúc thẩm. Ông cho người tới huyện Quách Đại Châu bắt những người
hàng xóm Lý Phúc Đạt đến nhận mặt, lại đưa giấy đến huyện Từ Câu kiểm
tra nơi ở của hắn. Kết quả phúc thẩm: "Phúc Đạt không phải là người ở đây,
hắn đã tới đây từ năm bị truy lùng, hắn đã mạo nhận là họ Trương, đổi tên
là Trương Dần". Đâu đâu cũng thấy chứng cứ, sau đó Mã Lục lại bắt Phúc
Đạt lấy khẩu cung, thì quả nhiên hắn cung khai đúng như thế.
Vụ án đã kết luận, đang định tấu lên Chính pháp, bỗng một hôm quan Tuần
bổ bẩm rằng:
- Vũ Định hầu sai người đưa thư tới.
Theo quy định của nha môn, tất cả những thư đã dán kín không được bỏ
vào hòm thư. Thư của Vũ Định hầu gửi tới tất có sự nhờ vả về vụ án, phải
đệ trình ngay lên quan. Sai nhân bước tới trước bàn dâng thư, quan Ngự sử
họ Mã bóc ra xem, cười ha hả nói:
- Thật là một đại thần quốc thích! Đã nói giúp cho một tên đại tặc, lẽ nào
ông không hiểu được phép vua!
Sai nhân cậy mình là người của phủ Hầu, nói:
- Thưa ông lớn, phép vua vốn cần thiết, song e rằng tình riêng cũng rất cần.
Tuần án quát:
- Đánh đánh rồi hãy nói sau!
Tay chân đồng thanh quát, lôi tuột ra đánh. Bị đánh hai mươi gậy, sai nhân
đau quá không chịu nổi, van xin tha tội:
- Con tự biết đã xúc phạm, xin ngài nể mặt ông lớn nhà con.
- Nể mặt chủ mày, đánh thêm hai mươi gậy nữa! - Tuần án đáp.
Mã Lục trừng phạt hắn bốn mươi gậy, rồi bảo hắn chống nạng mà về. Sai