mới trúng mục tiêu.
Không còn cách nào khác, Tiền Giám sinh theo hắn đi móc nối, đưa hối lộ
cho quan huyện. Quả nhiên "tiền có sức mạnh như thần thánh", chưa đầy
hai ngày, quan huyện đã gửi một tờ trát đỏ như sau:
"Súc cho Vương Mộ Quách phải trả ngay con gái cho Vưu Đại để gả
chồng. Hạn trong ba ngày. Trái lệnh sẽ mắc tội".
Tiền Giám sinh dương dương đắc ý, cho rằng việc đã trót lọt chẳng còn
vướng mắc gì. Lão Vương khi nghe thấy tin ấy thì chân tay rụng rời, cha
con nhìn nhau khóc rống lên.
Vưu Đại cùng với nha lệ tới nhà lão Vương. Vì đã nhận được một món tiền
hối lộ lớn, nên vừa vào tới nhà chúng lấy ngày tờ trát ra, rồi nói với lão
Vương rằng:
- Bây giờ thì còn nói sao được nữa! Xem đây, tờ trát đỏ ứa máu, hạn trong
ba ngày phải giao đứa con nuôi cho người cha đẻ.
Lão Vương chưa kịp trả lời, đã thấy ThọCô đầu tóc rũ rượi khóc rống lên,
bước ra chỉ vào mặt Vưu Đại nói:
- Ông làm chuyện ám muội, tôi không muốn làm người phụ bạc! Nếu bây
giờ bức tôi đi, thì tôi sẽ chết ngay trước mặt ông cho mà xem!
Thọ Cô vừa nức nở khóc vừa tiện tay vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn, định
tự vẫn. Vưu Đại vội vàng giật lấy. Lão Vương cũng khuyên nhủ cô. Lính lệ
sợ chuyện sẽ xảy ra rắc rối, bèn lắc đầu nói:
- Đúng là một đứa con gái bướng bỉnh, chúng ta đi thôi, hãy nhẹ nhàng
khuyên cô ta bình tâm lại, rồi sẽ trở lại gọi sau.
Thừa cơ, Vưu Đại cũng lủi mất tăm.
Thấy con gái như thế, lão Vương càng không đang tâm, cứ thở dài thườn
thượt. Sau đó một hôm, lão Vương đang lo Vưu Đại và lính lệ về bắt con
gái, thì thấy một người bạn đến nói rằng:
- Anh Vương, anh đã có vị cứu tinh rồi. Hiện nay quan cũ đã rời nhiệm sở,
quan mới vừa đến hôm nay. Có người nói vị quan mới này là người thanh
liêm chính trực, chưa từng để cho người dân nào chịu oan khuất. Anh hãy