quyết, từ mùa đông năm trước, mãi sang trung tuần tháng sáu năm sau mới
xét hỏi đến. Hôm ấy quan huyện mở cửa huyện đường, đầu tiên gọi Vưu
Đại lên hỏi, rồi sau đó hỏi đến lão Vương, rồi ông nói:
- Theo ta, thì trừ phi chia người con gái này làm hai, hoặc hai người con
trai này nhập một thì mới hết tranh nhau. Con gái không thể chia đôi, con
trai không thể nhập làm một thì ta cũng chịu thôi. Đây đều là do lắm thầy
nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng.
Thấy thế bà mối Triệu với quỳ xuống nói:
- Từ xưa tới nay con làm mối chẳng có điều tiếng gì, việc này là do người
làm mối bên kia gây ra mà thôi.
Bách Hiểu cũng quỳ xuống thưa rằng:
- Con gái người họ Vưu, con làm mối cho nhà họ Vưu, thì con có gì là sai.
Quan huyện nổi giận đập bàn quát:
- Người này bảo mình không sai, người kia cũng bảo mình không sai, vậy
thì quan huyện ta sai à! Ta không hơi đâu mà xét hỏi nữa, các người về tự
dàn xếp với nhau.
Nói xong quan đuổi hết ra ngoài. Nghe tiếng quát, cả hai đều phải lui ra.
Quan huyện rời công đường, rồi dẫn bà trẻ đi.
Khi trở về, bên nguyên cáo đến khuyên lão Vương rằng:
- Anh Vương, anh nên hiểu rằng, Vưu Đại kiện anh, là có người ngấm
ngầm bỏ tiền ra cho anh ta. Còn anh thì lại bỏ số tiền mồ hôi nước mắt của
mình ra đút lót quan, thôi thì anh nhường quách đứa con ấy cho anh ta.
Lão Vương vẫn không nghe.
Tiền Giám sinh thèm muốn Thọ Cô, tưởng là cô sẽ lọt vào tay mình tức
khắc, song không ngờ mới có ít hôm ở Thượng Hải, việc không thành mà
số tiền bọn nha môn, Trương Trại Cát và Lý Bách Hiểu ngốn đi cũng không
ít. Hắn rất lo buồn. Bởi thế Trại Cát nói:
- Bây giờ quan chỉ giải quyết những việc có tiền, trừ phi đưa tiền hối lộ thì
họ mới phê cho cha đẻ gả chồng, người nuôi không được tranh chấp, án đã
giải quyết xong, thì nhất định lão Vương buộc phải cho con nuôi đi. Song
khoản chính và những phí tổn lặt vặt, nhất định phải tới hàng ngàn lạng