Rồi ông lệnh giam Khắc Xương vào nhà ngục, sẽ định tội. Cònbọn ni cô bị
đưa ra ngoài, đánh mỗi đứa bốn mươi gậy, bắt hoàn tục.
Khi ấy người đến xem đông nghịt, tắc đường nghẽn lối. Kim Thưquỳ đằng
sau mẹ, nhưng quan huyện không hỏi đến, chỉ bảo Trương thị dẫn cô về.
Trương thị xin tha cho chồng, rồi sẽ bán nhà bồi hoàn. Quan huyện nói:
- Không được! Phải hoàn trả tiền xong mới được tha.
Trương thị đành ra về. Theo lệ địa phương, quan huyện bắt Khắc Xương
phải sung vào quân lính vùng biên ải.
Mẹ con Trương thị tới nhà giam thăm Tất Đại, kể hết chuyện đã xảy ra, rồi
nhìn nhau khóc lóc. Tất Đại nói:
- Tính mạng của mẹ con bà hoàn toàn do Tăng công tử cứu vớt. Ta không
thể tới cảm ơn công tử được, mẹ con bà phải đến cảm ơn mới đúng.
Mẹ con Trương thị lập tức ra khỏi ngục, nhờ người láng giềng thân thiết
dẫn đến chỗ công tử. Công tử thấy thế bèn hỏi:
- Chồng bà đã ra khỏi trại giam chưa?
Trương thị nước mắt lưng tròng nói:
- Thưa công tử, quan huyện nói rằng: "Phải chờ giao nộp xong tiền mới
tha".
Công tử than rằng: "Làm cho người ta khánh kiệt gia tài, mà còn cố chấp
như thế". Rồi hỏi:
- Còn thiếu bao nhiêu?
- Còn thiếu hơn một trăm lạng nữa. - Trương thị nói.
Công tử lập tức bảo gia nhân lấy ba gói bạc đưa cho Trương Thị, rồi nói:
- Mỗi gói là năm mươi lạng, cả thảy là một trăm năm mươi lạng, hãy cầm
lấy số bạc này để trả nợ, còn bao nhiêu cứ để lại mà dùng.
- Chồng tôi bảo tôi đến cảm ơn công tử, chứ có dám đến xin ngài gia ân
đâu ạ!
- Thôi đừng từ chối nữa, - công tử nói, - hãy về lo liệu công việc đi.
Lúc ấy Trương thị như người bị rơi xuống vục được lôi lên, bà vội quỳ
xuống khấu đầu lia lịa tạ ơn công tử. Nhưng công tử đã bỏ đi ngay.
Vì sao công tử không về trang trại ngay? Bởi việc của Tất Đại thưa xong,
công tử không yên tâm, nên đã nán lại trong thành chờ xem sao. Khi hai mẹ