nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 4 (B)
Qua một đêm, quan huyện lập tức bắt hết những người liên quan tới xét
hỏi. Việc ấy đã làm náo động cả huyện. Nghe thấy chuyện kì lạ đó, ai ai
cũng thương xót Trương thị, và nghiến răng căm giận con dâm phụ. Họ đến
đông nghịt cả huyện đường, để xem quan huyện xét xử thế nào. Bọn sai
nha cũng nhận hối lộ của Hồ Nham, nên cứ nói lấp la lấp lửng che giấu cho
hung thủ. Những người liên quan trong vụ án, có người đứng về phía họ
Trương, cũng có người đứng về phía họ Uông, nên họ nói khác nhau. Khi
bọn phạm nhân quỳ trước tòa, trước hết tri huyện hỏi Trương Diệu:
- Con gái đã chết bao nhiêu tuổi?
- Dạ bẩm quan, mười chín tuổi, mới về nhà chồng năm ngoái. - Trương
Diệu nói:
- Ngươi kiện Chu Luân, Chu Mâu vào phòng đánh chết con gái có đúng
không? - Quan huyện hỏi tiếp.
- Vì vợ Uông gian dâm với bọn này, - Trương Diệu nói, - nên chúng muốn
gian dâm với con gái con, song nó không chịu, rồi bị chúng đánh chết. Hiện
con sen trông thấy tận mắt.
Quan huyện lại gọi tới cha con lão Uông. Con trai Uông nói thoái thác
rằng:
- Lúc ấy con không ở nhà, xin quan cứ hỏi bố mẹ con.
Uông Khách say xỉn, quan huyện hỏi không trả lời, khấu đầu như đang ngủ
gật. Quan huyện cáu tiết. Thư lại bẩm rằng:
- Tên này say khướt chẳng còn biết gì nữa.
Quan huyện bèn gọi vợ Uông. Vợ Uông quỳ xuống nói:
- Từ khi con dâu về con vẫn đối xử tốt với nó, chỉ vì gần đây nó gian dâm
với Vương Tú, con trách cứ, nhưng nó không nghe, con lỡ tay đánh chết,
đó là sự thực. Trương Diệu cáo giác hoàn toàn là bịa đặt. Xin ngài đừng