Quan huyện bèn hỏi đứa ở. Đứa bé ấy mới chỉ mười một mười hai tuổi, đến
trước mặt quan, nó như bị oan hồn Trương thị nhập vào, thông thốc nói hết
những hành vi của vợ Uông. Không ai bịt mồm nó được. Quan huyện nói:
- Đây là việc của chủ mày, không phải khai. Ta chỉ hỏi, Trương thị bị đánh
như thế nào?
- Đêm hôm trước, vào đầu canh một, - đứa ở nói, - Hồ Nham chui qua cửa
sổ vào phòng Trương thị, bị Trương thị dùng gậy ngắn đánh. Hồ Nham lại
về ngủ trong phòng bà chủ. Cô chủ khóc suốt đêm, sáng hôm sau không ăn
uống gì. Đến tối, họ tụ tập tại phòng bà chủ ăn uống. Vào canh hai, họ cầm
khí giới vào phòng cô chủ, bức cô phải ngủ với chúng. Cô không chịu, bọn
chúng dùng khí giới đánh cô rất đau, thấy cô chưa chết, chúng đâm liền
mấy nhát, rồi cô tắt thở.
Nghe xong quan huyện đùng đùng nổi giận, bèn hỏi Trương Diệu rằng:
- Tên Hồ Nham là đầu sỏ, sao ngươi không tố cáo?
- Con sợ cha hắn là kẻ độc ác, thường đi lại chốn nha môn, cho nên con
không dám kiện.
- Nói láo!
Thế rồi ông ra lệnh bắt Hồ Nham.
Lúc ấy Hồ Nham cũng đang ở đó xem thẩm vấn, bị sai nha lôi vào, bẩm
rằng:
- Đã bắt Hồ Nham tới.
Quan huyện hỏi cung, hắn cứ quanh co không thừa nhận. Quan bèn bắt bọn
hung đồ quỳ xuống, rồi hỏi đứa ở ngay trước mặt bọn chúng. Đứa ở chỉ
từng tên nói:
- Tên này dùng chùy đánh cô chủ; tên này dùng búa bổ cô chủ; tên này
cũng dùng chùy đánh cô chủ, cô chủ kêu cứu.
- Rồi lại chỉ vào Hồ Nham nói. - Tên này đâm vào cô liền mấy nhát.
Hồ Nham vẫn còn chối quanh. Đứa ở nói:
- Ngươi đâm vào cổ cô, lại đâm vào ngực cô, rồi lại đâm vào âm hộ cô hai
nhát, có đúng không? Sau đó bà chủ và người gọi bọn chúng khiêng xác cô