- Ở đây hoang vắng, chẳng có chỗ nào đáng đi. Chỉ có một điều chúng con
muốn dặn thầy là: tối đến không có việc chi thì cứ đi ngủ sớm, đừng bước
ra khỏi thư phòng nửa bước. Thầy nhớ kỹ nhé!
Nhậm Viễn nghĩ bụng: "Bên ngoài thư phòng thì là nội thất cho nên nó dặn
mình không nên ra".
Thếrồi ông gật đầu nói:
- Hiểu rồi, hiểu rồi.
Năm sau, vào tiết Thanh minh, lại nhận được thư nhà, nói rằng ở nhà đang
rất cần tiền, tiền lương tiết Thanh minh đã nhận đủ rồi. Ngoài tin đó ra, thì
là những chuyện lặt vặt trong nhà. Nhậm Viễn nói với học trò rằng:
- Người nhà mang tiền đi cũng nên nói qua với thầy một Câu, thầy cũng
muốn gửi thư về nhà.
- Viết thì cũng chẳng khó gì - học trò nói. - Chỉ có điều trong thư đừng viết
địa chỉ ở đây, nếu viết cha sẽ quở trách.
Hỏi vì sao, thì chúng chỉ cười mà không nói. Nhậm Viễn nghĩ: "Ông ấy
không muốn mình viết rõ địa chỉ, chắc là ông ấy sợ người nhà mình biết
được, hoặc người khác tìm đến quấy rầy, như thế cũng là cố chấp. Song
cũng phải thừa nhận là, ông đã mang tiền lương tới cho gia đình, và đem
thư trả lời của người nhà, nên mình cũng yên tâm, chẳng cần viết thư làm gì
khiến ông mất vui".
Tới mùa hè, ông dạy người học trò lớn làm văn, còn người học trò bé học
văn chương của các bậc tiền bối. Học trò rất thích thú. Chỉ có ông chủ, thì
sau khi gặp lần đầu đến nay chẳng thấy bóng dáng ông đâu, thỉnh thoảng có
hỏi đến thì chúng bảo không có nhà. Điều ấy ông cũng không hề để ý tới.
Vào một đêm, đúng vào lúc Trung thu, học trò nghỉ học, Nhậm Viễn dạo
quanh sân. Trăng sáng rất đẹp, thấy thư phòng mở, ông ra cổng nhìn, không
phải là nhà trong. Ông lặng lẽ bước ra, thấy bên cạnh có một lối đi nhỏ, hai
bên là tường cao quét vôi trắng, trăng sáng vằng vặc như ban ngày, trông
xa, không một bóng người. Nhậm Viễn lững thững dạo bước, thấy một