- Con chẳng thấy gì cả, - Thi An nói. - Nhưng có một cơn gió thổi qua
tường.
Nghe thấy thế Thi Công nghĩ lại, chín con sẻ vàng, bảy con lợn con quái lạ,
chắc là trong đó có uẩn khúc gì đây. Thế rồi ông để sách lên giá nghĩ ngợi
liên miên, không sao ngủ được.
Sáng hôm sau trở dậy, ThiCông rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, rồi truyền
lệnh mở công đường. Ngồi vào ghế, ông rút lệnh gọi Anh Công Nhiên và
Trường Tử Nhân tới. Hai người tới quỳ lạy dưới công đường, Thi Công
nghĩ tới chín con sẻ vàng (hoàng tước) và bảy con lợn con (thất chư) ghi
vào lệnh, nói:
- Hạn trong năm ngày, hai người phải bắt được Cửu Hoàng và Thất Chư về
đây cho ta, nếu chậm trễ ta sẽ phạt nặng chứ không tha.
Rồi ông đưa lệnh cho hai người. Hai người tiến lên nửa bước, quỳ xuống
nói:
- Thưa ngài, chúng con xin ngài cho biết Cửu Hoàng và Thất Chư là tên
người hay tên vật, hiện chúng đang ở đâu, xin ngài chỉ rõ. Chúng con đi tìm
sẽ bắt về.
Nói xong lại cúi lạy. Thi Công thấy thế nói:
- Các ngươi là đồ vô dụng, ngay cả Cửu Hoàng, Thất Chư cũng không biết,
thì làm sai dịch thế nào được? Rõ ràng các người muốn lẩn tránh, đùa với
pháp luật. Hãy lôi bọn này ra đánh cho ta.
Hai người này bị sai nhân lôi ra, đánh mỗi người mười lăm gậy. Họ quỳ
xuống, nói:
- Thưa ngài, rốt cục thì ngài cũng nên nói rõ, chúng con mới đi bắt được.
Nghe nói thế, ThiCông đùng đùng nổi giận, nói:
- Hai thằng này to gan thật, mỗi khi nhận việc là rất hay kêu ca, nếu còn
dám cãi nữa ta sẽ phạt cho các người nặng hơn.
Hai người thấy thế không sao được nữa, đành đứng dậy lui ra. Tiếp tục di
dò bắt Cửu Hoàng và Thất Chư. ThiCông cũng rời khỏi công đường.