- Ông lớn, xin ông thương cho sinh mệnh chúng con.
Nói xong, lại khấu đầu lia lịa. Những người còn lại trong công đường, thấy
hai người như thế, ai cũng thương tình, nói:
- Thôi, đứng dậy! ông lớn đi rồi, còn cầu xin ai!
Hai người nghe thấy, ngẩng đầu lên, không thấy ông lớn đâu cả đành nén
giận đứng dậy, đôi chân bị đánh trọng thương, bước đi khập khểnh. Những
người xung quanh dìu họ ra khỏi công đường.
Thi Công trở về thư phòng ngồi. Ông nghĩ: "Giấc mơ đêm qua rất kỳ lạ:
Cửu Hoàng và Thất Chư, ta cho đó là tên người, ta ra lệnh bắt. Quả là khó
tìm ra thật, vì chẳng có chứng cứ gì. Hai lần phải đánh sai dịch tại công
đường mà vẫn không tìm ra manh mối kẻ giết người. Ta bị bãi miễn quan
chức chỉ là một việc nhỏ, song dân chúng khắp nơi sẽ oán giận, để lại tiếng
xấu cho muôn đời". Suy đi nghĩ lại, đầu ông bỗng sáng lên, thấy người
phấn chấn, rồi ông cho gọi Thi An lại nói:
- Ta cũng phải đi dò xét.
Thấy vậy, Thi An giật mình, nói:
- Thưa ngài, nếu ngài đi dò xét, tôi nghĩ rằng trước đây ngài đã đóng vai
người già, tới nhà Hùng dò xét, may mà bên trong có người cứu, không thì
đã nguy hiểm đến tính mạng. Còn nay ngài đi, người trong kẻ ngoài, ai mà
chẳng nhận ra ngài
ThiCông nghe xong nói:
- Không phải nói nhiều, ngươi hãy đi lấy quần áo rách của ngươi lại đây
cho ta:
Thi An không dám trái lệnh, đành phải về ngay phòng mình lấy quần áo
rách đến cho ông lớn.
ThiCông mặc áo rách, mang theo mấy trăm lạng chi dùng. Từ khi tới nhiệm
sở, Thi Công không có ai thân thích, chỉ sống với hai người trong bọn Thi
An, mấy người trong nha môn và hai người đầu bếp. Thi Công bảo, cơm
chiều xong, nhân lúc trời tối ra khỏi nha môn để tiện hành sự. Trước lúc đi
ThiCông dặn dò ThiAn trông nhà cửa cẩn thận. ThiAn vâng lời, rồi len lén
tiễn chủ ra, bảo người gác cổng rằng:
- Hôm nay ông lớn tự đi điều tra, đừng có nói bô bô lên. Hãy mau mở cửa