Năm ngày liền ThiCông vờ ốm, không mở công đường. Sang ngày thứ sáu,
vừa sáng dậy đã bảo đánh trống mở cửa công đường, rồi ngồi vào bàn. Sai
nha đứng hầu. Thấy một người bước tới bàn dâng tờ trình, nói:
- Thưa ngài, học trò Hồ Đăng Cử, cha mẹ bị giết oan, xin ngài soi xét. Nếu
để kéo dài không bắt, hung thủ trốn thoát, lúc đó càng khó thêm. Vả lại con
cũng được học hành, lẽ nào không xấu hổ sao? Nếu con dâng tờ trình kêu
oan tới nơi khác, xin ngài lúc ấy đừng trách con.
Nói xong cúi lạy, rồi lại đệ tờ trình lên quan. Thi Công cười nói:
- Ông đừng quá nôn nóng như thế. Bản quan đã cho người bí mật dò tìm
những người có dấu vết khả nghi, nhất định sẽ minh oan cho cha mẹ ông.
Hồ Đăng Cử không còn cách nào, nói:
- Thưa ngài, ngài nhanh chóng minh oan cho con, con vô cùng biết ơn ngài.
Thi Công nói:
- Xin ông cứ về đi, hãy để tờ trình lại đây.
Hồ Đăng Cử cúi đầu chào, rời khỏi nha môn.
Thi Công cảm thấy rất khó, định gọi người quản gia nhà họ Hồ thẩm vấn,
thì thấy nha lệ Anh Công Nhiên và Trương Tử Nhân tới, hai người quỳ
xuống thưa rằng:
- Hai chúng con không tìm thấy Cửu Hoàng, Thất Chư, xin ngài gia hạn.
Thi Công thấy thế nổi giận, gọi tay chân lôi ra đánh mỗi người mười lăm
gậy. Không cho phép phân trần, cứ đánh tiếp, đau đớn cầu xin cũng không
tha, máu chảy đầm đìa. Đánh xong, họ kéo quần, run cầm cập, quỳ xuống
thưa:
- Thưa ngài, cúi xin ngài chỉ rõ, thì chúng con đi bắt mới dễ dàng hơn.
Nghe thấy thế, không còn cách nào khác, ThiCông miễn cưỡng nói:
- Gia hạn cho các ngươi thêm ba ngày nữa, nếu không bắt được hung thủ,
thì ta tử hình.
Hai người thấy thế thì run như cầy sấy, chỉ biết gật đầu lia lịa. Thi Công lại
nói:
- Các ngươi không được lắm lời, hãy đi bắt chúng ngay.
Nghĩ tới hai người sai nha bị hình phạt, ông cảm thấy mình bất nhẫn, rồi rời
công đường. Thương thay, hai người ấy vẫn còn cúi đầu kêu oan.