- Phép quan như sấm sét. - ThiCông nói. - Không sợ ngươi không khai.
Hãy mau nói ra!
- Hôm ấy trời vừa tảng sáng, - Quân Phối khai, - con đau bụng đi ngoài, tới
sân sau bỗng nghe tiếng động, nhìn ra thì đó là hai cái đầu đàn ông và đàn
bà. Con ra ngoài sân xem, không thấy bóng người. Lúc ấy em họ của
Vương Bật cũng mở cổng sân sau. Hắn cũng nhìn thấy đầu người, nhất
định hắn sẽ vòi tiền. Nếu không cho thì hắn sẽ đi kiện. Bởi thế con nảy ra ý
định giết hắn, rồi lừa hắn tới cạnh hố. Đang lúc không phòng bị, con dùng
gậy đập vào đầu hắn chết. Con đã hất hắn xuống hố, chôn cùng với hai cái
đầu. Trong cửa hàng chẳng ai biết cả. Đó là sự thực.
Thi Công nghe xong, bảo người ghi khẩu cung, lập tức sai người đi khám
nghiệm đầu người, đối chứng kết án. Một lát sau, sai nha trở về công
đường. Thi Công thấy hai chiếc đầu người đặt trước công đường. Ông sai
người gọi Đăng Cử tới. Đăng Cử vào, vừa cúi chào, thấy đầu người, nhìn
kỹ thì đó là đầu cha mẹ mình. Đăng Cử ôm lấy khóc rống lên. Thi Công
nói:
- Ông Hồ! Đây là đầu của cha mẹ ông ư?
- Thưa ngài, vâng ạ! - Hồ Đăng Cử đau đớn nói. - Ngài hãy bắt ngay hung
thủ để minh oan cho cha mẹ tôi, tôi vô cùng cảm ơn ngài.
- Ông hãy chờ một chút. - Thi Công nói. - Ta sẽ kết án ngay.
ThiCông cho gọi hòa thượng Cửu Hoàng vào xét hỏi. Một lát sau, sai nha
giải Cửu Hoàng vào, hắn ngang nhiên đứng trước công đường. Thi Công
nổi giận quát:
- Tên côn đồ kia, sự việc đã bại lộ, ngươi vẫn còn ngang ngạnh. Hãy kẹp
hắn cho ta!
Sai nha dạ ran, đẩy hắn ngã sấp, mang kẹp tới kẹp. Hắn kêu lên một tiếng
rồi ngất lịm. Họ hắt nước vào mặt. Hắn tỉnh dậy:
- Thưa quan lớn, con xin khai hết sự thể.
Thi Công cho gọi các chú tiểu lại đối chất. Sai nha giải hai chú tiểu tới quỳ
trước công đường. ThiCông hỏi:
- Ta hỏi các ngươi, tại sao giết vợ chồng ngài Hồ Hàn lâm lại treo đầu trước
cửa am ni cô? Hãy nói mau, ta tha chết.