Quân Phối, có đúng không, hãy khai mau!
- Bẩm quan lớn, cho phép con khai tỉ mỉ. Cha con người Sơn Tây, cùng quê
với ông chủ con. Con tên là Vương Công Bật, bốn mươi nhăm tuổi, có
người em họ cũng làm ở đây. Sáng hôm sau ra sân sau không thấy về,
không biết là đi đâu mất tích. Đang lúc con buồn phiền, thì ngài sai người
đến tìm đầu người. Con hoàn toàn không biết, xin cầu mong ngài gia ân,
tìm người em họ con.
Nói xong người ấy khóc lóc thảm thiết. Thi Công nói:
- Kỳ lạ thật! Đang truy tìm đầu người, lại thấy chuyện quái lạ này.
Ông suy nghĩ hồi lâu, rồi nảy ra một kế, sao không làm... như thế, đối chiếu
sự việc. Nghĩ xong, ông hỏi:
- Vương Công Bật, em họ anh ra sân sau, rồi không thấy nữa phải không?
- Thưa ngài, - Vương Công Bật nói. - Đúng thế ạ! Hôm ấy con nghe ông
chủ nói: "Anh họ ra sân sau, nhảy qua tường rồi mất tích".
Thi Công nghe xong, hiểu ra, rồi bảo với Vương Công Bật rằng:
- Ngươi hãy lui xuống dưới kia. - Rồi nói tiếp. - Hãy kẹp Lão Đạo cho ta.
Lính hầu khiêng gông lớn đến đặt trước công đường, Lão Đạo thấy thế sợ
quá. Chưa kịp hoàn hồn thì lính hầu đã đẩy ông ta ngã sấp, lôi tuột giày tất
ra rồi kẹp.
Thi Công quát:
- Hãy kẹp thật đau.
Lão Đạo ngất lịm, họ hắt nước vào mặt, ông ta tỉnh lại, thưa:
- Thưa ngài, đúng là con vất vào sân sau.
- Tháo kẹp ra, - Thi Công nói. - Khiêng lão ra một bên.
Rồi lại cho gọi Lưu Quân Phối, nói:
- Ngươi nghe rõ chưa? Nếu ngươi không khai, ta sẽ kẹp ngươi.
- Quả thật con không thấy. - Lưu Quân Phối nói.
ThiCông đùng đùng nổi giận, bảo lính hầu kẹp rồi sẽ hỏi. Họ kẹp Lưu Quân
Phối, gã ngất đi, hắt nước vào mặt, gã tỉnh lại song vẫn không khai.
ThiCông sai mang đến mấy chiếc cùm. Lưu Quân Phối không chịu nổi tra
tấn phải nói:
- Con xin khai.