chất. Lão Đạo tới, quỳ xuống run cầm cập. Thi Công hỏi:
- Lão Đạo, ngươi vất đầu chỗ nào? Hãy khai thực!
- Con năm nay bảy mươi nhăm tuổi, - Lão Đạo khai, - sống cô đơn, nương
tựa nơi cửa am. Hôm ấy được ni cô đưa cho mấy lạng bạc, con đã gói đầu
người đem đi. Sợ người ta trông thấy, con ném sang nhà bên, rồi quay về
am. Đó là sự thực.
Thi Công nghe xong nói:
- Đồ ngu!
Sau đó, Thi Công bảo sai nha cùng Lão Đại đến nhà ấy đem đầu về. Nếu
không thấy đầu thì bắt chủ nhà về đây. Chẳng mấy chốc, sai nha dẫn một
người vào quỳ trước công đường, thưa:
- Chúng con cùng Lão Đại tới nhà ấy, đó là sân sau của cửa hàng bán hàng
Quảng Đông. Chúng con hỏi họ về việc này, thì chủ cửa hàng bảo "không
thấy đầu người", chúng con đã bắt chủ hiệu giải về đây. Xin ngài định đoạt.
Thi Công nghe xong hỏi Lão Đạo:
- Có đúng ngươi vứt đầu người sang nhà người ta không?
- Bẩm quan lớn, đúng ạ! - Lão Đạo đáp.
Thi Công hỏi người chủ hiệu:
- Lão Đạo vứt đầu sang sân nhà ngươi, ngươi có thấy không? Hãy nói
thẳng, việc này ngươi vô can.
- Xin quan lớn cho con nói. - Người ấy cúi đầu thưa. - Cha con sống ở Sơn
Tây, nay đến Giang Đô buôn bán, ba gian mặt tiền bán hàng Quảng Đông,
nhà sau có năm tầng, con đã buôn bán ở đây hơn mười năm nay. Con tên là
Lưu Quân Phối, năm mươi tuổi. Cửa hàng của con có hơn mười người làm
công. Đâu dám vô cớ lừa dối ngài. Hơn nữa nhà con đông người, ai mà
không biết, xin ngài soi xét.
Thi Công nghe xong, cho gọi một người làm công tới. Chẳng mấy chốc sai
nha dẫn một người tới quỳ trước công đường. Thi Công thấy người này áo
mũ hợp thời, tuổi trạc tứ tuần, ông hỏi:
- Ngươi là người làm thuê cho Lưu Quân Phối phải không?
- Thưa vâng ạ! - Người ấy đáp.
- Lão Đạo trong am Địa Tạng nói đã vứt hai chiếc đầu vào sân sau nhà Lưu