vết máu, mà chỉ có vệt máu sau lưng? Hơn nữa tuy là giết bằng dao, sao lại
không có hung khí?". Ông cứ ngẫm nghĩ mãi cho tới khi đến điện thờ. Ông
xuống kiệu, chỉ mình ông vào chùa không cho ai theo. Tới trước điện, thấy
tượng Phật bằng gỗ đã mục nát, đổ sập, ông đi vòng ra sau lưng tượng, nhìn
kĩ trên dưới, bất giác lặng lẽ gật đầu. Quay lại nhìn kĩ dưới Thần Trù, thấy
dưới đất có vết máu lờ mờ nhoe nhoét, bên cạnh đó có một vật, ông lặng lẽ
nhặt lên xem, rồi nhét ngay vào tay áo. Sau đó ông lập tức lên kiệu về ngay
nha môn. Tới thư phòng, Bao Hưng dâng trà, nói rằng:
- Lý Bảo đã mang hành lý tới.
Bao Công thấy thế, bảo ông ta vào. Lý Bảo vội vàng vào cúi đầu vái lạy
Bao Công bèn bảo Bao Hưng gọi người đầu mục trực phiên tới. Bao Hưng
tuân lệnh, lát sau dẫn đầu mục vào quỳ trước mặt Bao Công. Anh ta nói:
- Con là Hồ Thành xin cúi đầu lại ngài.
Bao Công hỏi:
- Trong huyện các anh có thợ mộc không?
- Có ạ Hồ Thành đáp.
- Anh hãy gọi tới đây mấy người. - Bao Công nói. - Ta có một việc quan
trọng phải làm ngay, sáng sớm mai hãy gọi họ đến đông đủ.
Hồ Thành vội vàng tuân lệnh, rồi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau Hồ Thành vào bẩm:
- Con đã gọi thợ mộc đến đây cả rồi, họ đang đứng ngoài chờ lệnh ngài.
- Hãy chuẩn bị cho ta một số bàn thấp, một ít nghiên bút tới phòng khách
phía sau, không được làm lỡ việc, đi thôi.
Hồ Thành vâng lệnh vội vàng đi chuẩn bị. Bao Công chải đầu xong, cùng
Bao Hưng tới phòng khách, bảo dẫn những người thợ mộc vào. Tất cả có
chín người, đều quỳ xuống nói:
- Chúng con xin cúi đầu chào ông lớn.
Bao Công nói:
- Ta muốn làm các kiểu đôn để chậu hoa, kiểu cách phải mới lạ. Các anh
mỗi người vẽ một cái, ta chọn cái nào đẹp sẽ trọng thưởng.
Nói xong ông sai người đặt nghiên bút giấy mực lên bàn. Thấy chín người