thợ mộc ngồi thành hai hàng, ai ai cũng vắt óc suy nghĩ, muốn vẽ một kiểu
thật đẹp để được lòng Bao Công. Trong số đó có người quen dùng bút tre
không cầm được bút lông; cũng có người sợ quan run cầm cập vẽ chẳng ra
gì, cũng có người tự nhiên không sợ hãi, chỉ loáng một cái đã vẽ xong. Bao
Công ngồi trên chăm chú nhìn. Một lát sau họ vẽ xong, lần lượt trình lên.
Ông lớn nhận xem từng tờ một, rồi hỏi:
- Anh tên gì?
- Con là Ngô Lương. - Người ấy đáp.
Bao Công nói với những người thợ mộc rằng:
- Cho các ngươi về, giải Ngô Lương lên công đường.
Mọi người dạ ran, lập tức đánh trống mở công đường.
Bao Công đập bàn quát:
- Ngô Lương, vì sao ngươi lại giết sư? Hãy khai thực, khỏi phải tra tấn đau
đớn.
Thấy thế Ngô Lương vô cùng hoảng sợ nói: - Con sống bằng nghề thợ mộc,
là người rất yên phận, đâu dám giết người. Xin ông lớn đèn trời soi xét.
Bao Công nói:
- Xem ra thằng này không chịu khai. Các ngươi đến ngay điện thờ Phật,
khiêng tượng phật tới đây.
Cấp dưới vâng lệnh đi ngay. Một lát sau họ chuyển tượng Phật tới công
đường. Mọi người thấy khiêng tượng tới công đường xét hỏi, ai ai cũng
muốn đến xem chuyện kì lạ này. Thấy Bao Công rời khỏi bàn, đón tượng
để xuống, rồi với dáng vẻ như hỏi tượng. Mọi người thấy thế tự nhiên bật
cười. Ngay cả Bao Hưng cũng nghĩ thầm: "Không biết ông lớn nhà mình cố
làm ra vẻ như thế để làm gì?". Rồi thấy Bao Công trở về chỗ ngồi, nói:
- Ngô Lương! Vừa rồi Phật nói rằng, hôm ấy khi ngươi hành hung, còn để
lại sau lưng Phật một dấu vết riêng. Hãy đưa Ngô Lương xuống đọ.
Cấp dưới vâng lệnh dẫn Ngô Lương xuống, thấy chỗ bả vai sau lưng Phật
quả nhiên có vết bàn tay trái sáu ngón. Ai ngờ tay trái của Ngô Lương cũng
có sáu ngón, khi đọ thấy không sai một li. Ngô Lương sợ quá hồn xiêu
phách lạc, ai ai cũng phải lè lưỡi kính phục: "Ngài thật là thần thánh, làm
thế nào mà ngài biết được gã thợ mộc Ngô Lương". Họ hoàn toàn không