Hàn Sinh còn bụng non dạ trẻ, thấy nhiều vàng bạc, bỏ đi sao được. Hơn
nữa mẹ con rất nghèo túng, anh nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Xưa nay người đào được vàng không phải ít. Hơn nữa đây không
phải mình trộm cướp, cũng không phải người khác đánh rơi, mình nhặt
được thì sao gọi là phi nghĩa? Đây quả là trời thương mẹ con mình, nên
mới ban cho số của cải này. Xin mẹ xét kĩ cho.
Thấy con nói có lí, Văn thị nói:
- Đã thế thì sáng mai mua ít lễ vật về tạ ơn thần, như thế mới phải đạo.
Thấy mẹ nói thế, Hàn Sinh rất đỗi vui sướng, nghe theo lời mẹ. Thế rồi họ
lấp hòm đi, khiêng giường đặt vào như cũ.
Hai mẹ con tắt đèn đi ngủ.
Hàn Sinh trằn trọc suốt đêm, nghĩ ngợi lung tung, cứ nhắm mắt lại thì ánh
vàng ánh bạc lại rực sáng, chẳng còn lòng dạ nào mà ngủ được. Bỗng nhiên
anh choàng tỉnh dậy, thấy trời sáng, vội vàng thưa với mẹ đi mua lễ vật. Ai
ngờ ra khỏi cửa, trời vẫn còn sớm, anh đành lững thững đi. Tới cửa hàng
thịt nhà họ Trịnh, thấy bên trong có ánh đèn, anh vội vàng gõ cửa mua thủ
lợn, đèn bỗng phụt tắt. Một lúc lâu, không thấy ai lên tiếng, anh đành quay
về. Vừa đi được mấy bước nghe thấy nhà họ Trịnh mở cửa. Quay lại nhìn
thấy đèn đã bật sáng. Rồi nghe thấy người hàng thịt họ Trịnh gọi:
- Ai mua thủ lợn thế? Lại đây!
- Bán cho tôi chiếc thủ lợn. - Hàn Sinh nói.
- Tưởng ai, hóa ra là ông Hàn, - lão Trịnh nói, sao mua thủ lợn mà không
mang cái đựng?
- Vội quá, tôi quên mất, làm thế nào đây. - Hàn Sinh nói.
- Không lo, - lão Trịnh nói, - lấy mảnh vải lót của tôi mà gói, ngày mai
mang tới trả cũng được.
Thế rồi lão Trịnh dùng mảnh vải lót gói lại, đưa cho Hàn Sinh. Hàn Sinh
cầm lấy mang về. Đi một lát, thấy mỏi rã cả tay, Hàn Sinh đặt xuống nghỉ
một chút, rồi lại đi tiếp. Vừa lúc ấy lính tuần tra tới, thấy Hàn Sinh mệt
nhoài thở hổn hển, hai tay bê gói vải dính máu, họ nghi ngờ, hỏi đó là vật
gì. Một người cúi xuống mở gói khám xét. Dưới ánh trăng vằng vặc và ánh
đèn sáng rực, một chiếc đầu lâu đàn bà, tóc rối bù đẫm máu. Hàn Sinh sợ