- Khi trời còn chưa sáng - Hàn Sinh nói.
- Trời chưa sáng ngươi đi mua thủ lợn làm gì, nói mau. - Bao Công hỏi.
Đến lúc này Hàn Sinh không thể giấu được nữa. Anh kể lại ngọn ngành từ
đầu tới cuối sự việc đã xẩy ra, rồi khóc rống lên:
- Xin ngài tha cho tấm thân hèn mọn này.
Bao Công lặng lẽ gật đầu, nghĩ: "Thằng nhỏ nhà nghèo, thấy của sinh lòng
tham, nó như thế chắc rằng không phải là kẻ giết người". Thế rồi ông lệnh
cho nó xuống công đường, rồi ông nói với quan huyện:
- Ngài hãy dẫn sai nha đến nhà Hàn Thụy Long khám nghiệm chiếc hòm
ấy, phải khám xét thật tỉ mỉ.
Quan huyện vâng lệnh, ra khỏi nha môn, cưỡi ngựa dẫn sai nha đi.
Bao Công lại bảo dẫn lão đồ tể họ Trịnh tới. Thấy bộ mặt hung ác, Bao
Công biết đây là loại bất lương. Khi hỏi, hắn vẫn nói như trước. Bao Công
nổi giận tát cho hắn hai mươi cái, rồi lại đánh thêm ba mươi gậy. Tên gian
ác quả là một thằng chịu đòn, hắn không hề hé răng khai nửa lời. Ông bảo
cho hắn xuống. Quan huyện trở về bẩm báo: - Tôi vâng lệnh ngài, đến nhà
Hàn Thụy Long khám nghiệm chiếc hòm, thấy trong hòm đầy vàng bạc,
song đều là vàng bạc làm bằng giấy cúng người chết. Moi xuống dưới tìm
thì ngờ đâu, đó lại là một xác chết không đầu, mà lại là xác đàn ông.
- Có kiểm tra xem người ấy bị giết bằng gì không? - Bao Công hỏi.
Quan huyện ngớ người ra, thưa:
- Tôi chỉ thấy đó là chiếc xác không đầu, chứ không khám nghiệm người ấy
bị giết bằng gì.
- Đã đi khám nghiệm, tại sao không xem xét rõ ràng!? - Bao Công quát.
- Tôi quả là sơ ý. - Quan huyện vội nói.
- Hãy xuống dưới kia. - Bao Công nói.
Quan huyện sợ toát mồ hôi, vội lui ra, nghĩ thầm: "Quả là ngài Khâm sai
đại thần ghê thật, lần sau phải cẩn thận mới được”.
Bao Công lại gọi Hàn Thụy Long vào, hỏi:
- Hàn Thụy Long, ngôi nhà ngươi ở là do cha ngươi để lại, hay là ngươi
làm ra?
- Đây là ngôi nhà con mới thuê. - Hàn Thụy Long nói.