phu sống với nhau. Nay chồng về, thấy được mới giết chồng đi. Vì sao
ngươi vẫn chối quanh?
- Nếu không có ai biết sao không giấu xác chồng đi, mà lại đi báo cho họ
tộc biết? Thưa quan lớn, vì sao quan lớn cứ suy đoán, rồi đổ riệt cho con
những điều xấu xa độc ác.
- Con dâm phụ này to gan thật, dám nói ta vu tội cho ngươi. Các ngươi đâu
vả vào miệng nó bốn mươi cái cho ta!
Họ đánh Vũ Hoa rách da tóe máu, hai má rát bỏng như lửa đốt răng đau
nhức.
- Cuối cùng người có khai không? - Quan hỏi.
- Con là người trinh tiết, - Vũ Hoa nói, - dù chết con cũng không ân hận.
Bẩm quan lớn! Con không giết chồng thì quan bảo khai làm sao được.
- Hừ! Con dâm phụ này to gan thật, mày còn già mồm à, chúng bay đâu,
hãy đóng đinh vào mười đầu ngón tay nó cho ta.
- Trời đất ơi! Thưa quan lớn, đúng là quan lớn truy bức con đến chết, con
sẵn sàng chịu thịt nát xương tan. Vì sao vô cớ ghép con vào tội chết. Chứng
cứ đâu mà bảo con gian dâm, mưu giết chồng.
- Con dâm phụ này còn già mồm cãi, chúng bay đâu hãy mau mau tra khảo
nó cho ta.
Đinh tre đóng vào người Vũ Hoa ứa máu, chẳng khác nào nơi địa ngục
Diêm Vương, đang lúc muốn gặp Diêm Vương về nài cầu khẩn, thì ai ngờ
phút chốc nàng tỉnh lại. Nàng nghĩ: "Không khai thì không thể chịu nổi khổ
hình, mà khai thì đem tiếng xấu suốt đời".
- Bội Trác thị! - Quan nói. - Ta khuyên ngươi khai đi là tốt ta sẽ tha cho.
- Thôi thôi, con xin khai. - Vũ Hoa nói. - Thưa ngài con đã giết chồng.
- Tên gian phu đó là đứa nào? - Quan hỏi.
- Ngài ghép con vào tội chết con không oán hận, nhưng bảo con gian dâm
thì chết con không nhắm mắt.
- Nó vẫn còn bướng, hãy tra khảo mau. - Quan quát.
- Trời ơi! Quả là có quan dã man chứ không bao giờ có dân dã man, lẽ nào
ở pháp trường lại không có quỷ thần!