vào đâu để tha? Nếu nói là bị bệnh thì tại sao máu lại chảy ra đằng mồm,
mắt, mũi. Nếu ăn phải của độc thì cả hai vợ chồng đều ăn, nhưng tại sao vợ
không chết. Ông cứ suy nghĩ mãi mà không quyết được, cuối cùng vẫn
giam Vũ Hoa vào ngục, rồi tiếp tục suy nghĩ.
Lúc ấy có quan Khâm sai họ Lưu, xuất thân từ Hàn lâm, làm viên ngoại bộ
Hình tại kinh đô, tới Trùng Khánh khám xét đi theo đường thủy về kinh đô,
tiện đường tới huyện Vạn thăm người thân. Quan họ Vương tiếp ông tại
công đường. Nhân nhàn rỗi, hai ông chơi cờ. Nào ngờ quan họ Vương chơi
cờ rất cao, nhượng một xe một mã, song Lưu Khâm sai cũng chỉ là người
chơi cờ bình thường. Bỗng nhiên trong ván cờ chỉ đi một nước nữa là quan
họ Vương sẽ thua. Quan Khâm sai mừng thầm, bỗng quan họ Vương đi
thêm một nước tiếp thì chuyển bại thành thắng. Lưu Khâm sai vỗ đùi đánh
đét một cái xuýt xoa nói:
- Nước cờ này hiểm độc như đầu gà mười năm!
Quan họ Vương thấy thế bỗng nghĩ tới vụ án Vũ Hoa, rồi hỏi:
- Tại sao nước cờ của tôi, đại nhân lại ví với đầu gà mười năm?
- Lẽ nào ngài lại không biết được điển tích ấy? - Lưu Khâm sai nói.
- Tôi không biết, xin đại nhân chỉ bảo. - Quan huyện nói.
- Tôi nhắc đến đầu gà là có lí do của nó, - Lưu Khâm sai nói, - tôi sẽ nói để
ngài rõ. Ngài làm quan vốn xuất thân từ cử nhân, lẽ nào lại chưa đọc cuốn
sách ấy.
- Tôi vốn kém cỏi, quả thật chưa đọc đến, xin ngài chỉ bảo. - Quan họ
Vương nói.
- Theo sách ấy viết thì đầu con gà đã nuôi mười năm, không thể ăn được.
- Vì sao lại như thế?
- Gà ăn kiến vốn có chất độc, chất độc ấy tích tụ trong não gà, cứ thế, tích
tụ trong mười năm thì rất độc, càng lâu hơn nữa thì lại càng độc. Nếu người
ăn phải loại đầu gà ấy thì chỉ có chết thôi.
- Đúng rồi! Đúng rồi! - Quan họ Vương kêu lên.
- Nước cờ của ngài rất cao siêu, ác hiểm, có khác gì loại đầu gà mười năm
ấy. Tôi nói thế là ca ngợi ngài, xem ra ngài cũng cần phải đọc sách.