Lúc ấy Tái Hưng đã có hơn một ngàn lạng bạc, lập tức tới Quế Dương mua
một cửa hàng. Vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận, cố gắng xây dựng
nghiệp nhà, chuộc lại hết sản nghiệp của cha và anh xưa kia. Buôn bán phát
đạt, về sau giàu có nhất vùng. Vũ Hoa sinh được ba con, một người đi theo
con đường văn chương, một người học võ nghiệp, con cả đỗ tiến sĩ.
Các bạn thân mến, người ta sống trên đời, không được dâm loạn, anh em
ruột không được tàn hại nhau. Người xưa nói: “Anh em như chân với tay,
vợ như quần áo. Quần áo rách có thể vá được Chân tay gãy không thể nối
lại được". Mễ Vinh Hưng yêu vợ, quên người ruột thịt, mưu hại em, cuối
cùng bị dâm phụ đầu độc chết, khuynh gia bại sản, tính mạng không giữ
nổi. Khố thị hại em giết chồng, dâm dục, bại hoại thanh danh, cuối cùng bị
ác báo, chết nơi vực sâu. Bối Thành Kim bỏ vợ đi xa, đắm thuyền mất của,
không biết sửa chữa lỗi lầm, được người dìu dắt, không biết đền ơn, ngược
lại còn cướp vợ người lấy của cải, rồi ăn phải của độc mà chết. Bối Trác thị
đoan chính, hiền thục, cần kiệm, kính yêu chồng, không mắc oan uổng, ai
ai cũng khen ngợi là người hiền thục. Mễ Nhị Oa bị anh làm hại, bị chị đọa
đày. Nếu không bỏ đi, thì sao gặp được ông Thường, rồi thành cự phú. Qua
vụ án này ta thấy, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, người giỏi ở chỗ khôn
ngoan. Trời giỏi ở chỗ báo ứng, quả thật điều ấy chẳng sai.