lấy thuốc độc ở đâu?
- Mày đã làm sẵn thuốc độc ở nhà mẹ đẻ, mày còn chối cãi gì nữa.
- Trời ơi, thưa ngài, vợ chồng trẻ mới cưới, chúng con chẳng có thù hận gì,
làm sao có chuyện vừa về nhà chồng đã hại anh ấy!
- Ngươi ở nhà mẹ đẻ đã thông dâm, giết chồng để lấy chồng khác. Ta đã
biết rõ rồi, ngươi không khai ư? Đánh, đánh, đánh đi cho ta.
- Trời ơi, thưa ngài, cái quan trọng của người làm quan là đức hạnh, sao
ngài lại vu tiếng xấu cho con. Người đời thường nói: cái danh giá của người
đàn bà là rất quan trọng, nếu mang tiếng thất tiết thì làm nhục cha mẹ, tổ
tiên.
- Con dâm phụ này to gan thật, ngươi dám bảo ta vu oan cho ngươi, quân
bay đâu kẹp mười đầu ngón tay nó cho ta.
- Trời ơi, thưa ngài, từ khi đẻ đến nay, con luôn luôn sống ngay thẳng thật
thà, cho dù con chết làm ma không đầu con vẫn không khai.
- Con dâm đãng! Mày cố tình ngoan cố không khai, ta cũng không sợ mày
già mồm. Quân bay đâu, hãy mang đinh tre ra đây đóng vào mười ngón tay
nó cho ta.
- Trời ơi, con đau đến nỗi hồn xiêu phách lạc, chẳng khác gì xuống địa
ngục Diêm vương. Không khai thì quan tra tấn, không chịu được đau đớn
con phải gào lên kêu trời. Pháp đường ghép con vào tội giết người, con
không oán hận, song vu cho con gian dâm thì con chết không nhắm mắt.
- Vì sao ngươi lại đầu độc chồng, đầu độc bằng cách nào?
- Con chê anh ấy xấu, cho nên đã bỏ thuốc độc vào đường cho anh ấy ăn.
- Kẻ gian dâm là đứa nào?
- Trời ơi, thưa ngài con không gian dâm thì sao con dám nhận. Dù có bị
lăng trì con cũng không hủy hoại danh tiết.
Quan thấy việc gian dâm là không có bằng chứng, chỉ kết luận là vì ghét
chồng mà đầu độc chồng, chẳng cần gì thêm. Thế rồi quan lệnh thôi không
tra khảo nữa, bắt điểm chỉ vào lời khai, rồi giam vào ngục, viết bản tường
trình đệ lên tỉnh.
Những người khách đưa dâu giận tím mặt, họ buồn rầu thấy quan giải Trinh
Tú đi, họ trở về gặp Lý Thiệu Nho. Đúng lúc Lý Thiệu Nho bị cảm phong