Quan hỏi Minh Sơn:
- Trước đây con ông có hút thuốc phiện không?
- Con tôi nghiện phiện. - Minh Sơn nói.
- Cho dù có nghiện, thì thuốc phiện cũng không làm chết người được -
Quan nói. - Cho nên cái chết này không phải chết do chất độc của thuốc
phiện.
Quan hỏi mọi người thì ai cũng bảo, đêm qua vào phòng anh không có
bệnh tật gì. Quan bèn cho giải Minh Sơn và Trinh
Tú về huyện, rồi gọi Trinh Tú hỏi:
- Bố chồng ngươi tố cáo ngươi gian dâm, giết chồng, nay gặp quan huyện
sao không khai thực?
Trinh Tú cúi đầu vừa khóc vừa nói:
- Thưa ngài đèn trời soi sét, con xin nói rõ nỗi oan ức của con. Cha con Lý
Thiệu Nho được bổ làm Lẫm sinh, mẹ con là Lưu thị, được người làng
khen ngợi là hiền thục. Con từ nhỏ cũng được học hành, biết giữ gìn phép
tắc của phận đàn bà, biết thế nào là "tam tòng tứ đức"(1) cần cù chịu
thương chịu khó.
(1) Tam tòng: ở nhà theo cha, đi lấy chồng thì theo chồng, chồng chết theo
con.
- Đã biết tam tòng tứ đúc, tại sao còn đầu độc chồng?
- Không biết kiếp trước con có lỗi lầm gì, kiếp này mới về nhà chồng thì
chồng chết. Lúc ấy con chỉ biết khóc, tiếc rằng vợ chồng mới lấy nhau
được một đêm đã chia lìa đôi ngả. Bố mẹ chồng thấy chồng con chết sinh
nghi, rồi kiện con. Cha mẹ chồng nói rằng con đã ngấm ngầm thông dâm
rồi đầu độc chồng.
- Đúng rồi, chồng ngươi vào phòng vẫn khỏe mạnh, ngươi không đầu độc
thì còn ai nữa! Hãy khai mau, để khỏi phải tra tấn.
- Trời ơi, thưa ngài, con van ngài vì lòng nhân ái mà suy xét kĩ cho tình
cảnh của con, quả là con oan uổng, thì làm sao mà con nhận được.
- Ta hỏi ngươi tử tế, mà ngươi không khai, quân bay đâu, hãy vả nó bốn
mươi cái cho ta.
- Trời ơi, thưa ngài, cho dù con đã mưu hại chồng con, thì xin hỏi ngài con