quá, buộc nó phải khai, và giam vào nhà giam rồi. Tôi mượn tiền của ngài
Triệu đút lót người coi ngục... Thiệu Nho nói:
- Trên đời này sao lại có những viên quan hồ đồ như thế, không xem xét lý
tình, chẳng hỏi han hư thực, cứ muốn dùng hình phạt để kết án, họ không
sợ báo ứng sao?
Ông định lên tỉnh minh oan cho con, nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm.
Đến tháng Sáu bệnh đã đỡ, nhưng kì thi lại sắp tới, chờ khỏe mạnh, thi
xong sẽ đi cáo giác. Gần đó có một ngôi miếu thờ Thánh Đế Quân, hằng
ngày Lưu thị đều đến trước tượng thánh khóc lóc cầu xin ngài hiển ứng, để
con bà được minh oan thoát khổ.
Quan huyện bắt Trinh Tú phải khai. Trinh Tú chỉ khóc lóc kêu oan, quan
nổi khùng, tát cho tám mươi cái. Mấy ngày sau lại hỏi, Trinh Tú không
dám kêu oan, đành phải nói là chê chồng xấu rồi đầu độc chồng. Trước khi
giải lên cấp trên thẩm vấn quan huyện dặn rằng:
- Nếu ngươi lên cấp trên phản cung, rồi bị trở về, thì bản huyện sẽ tra tấn
ghê gớm hơn nhiều, khiến ngươi sống dở chết dở, thì lúc ấy hối không kịp
nữa đâu. Ngươi chỉ có nhận tội thôi. Hồ sơ huyện gửi lên cũng đã giảm nhẹ
tội cho ngươi rồi, ngươi đừng sợ.
Thế rồi quan huyện lập tức cho ba sai nha áp giải đi.
Biết tin, Thiệu Nho cùng vợ vào thành tiễn chân con, thuê một bà già đi
theo hầu hạ, lại bảo người cháu họ cùng đi. Trinh Tú thấy cha mẹ òa lên
khóc. Thiệu Nho nói:
- Đây là nỗi oan nghiệt kiếp trước của con, cho nên mới gặp phải việc này
và gặp viên quan này, chờ xem con lên tỉnh thế nào, nếu không minh oan
được, thì sau khi thi xong, cha sẽ đi kháng cáo.
Nói xong ông rót một chén rượu, rồi dặn Trinh Tú rằng:
- Con đi đường phải hết sức giữ gìn sức khỏe, gặp phủ, đạo cố chịu đựng
tra tấn, đừng kêu oan. Đến Niết ti(1), Ngưu Công là một người cực kì thanh
liêm, con mới có thể minh oan được.
(1) Niết ti: cơ quan tư pháp của một lộ (đơn vị hành chính cấp trên của
huyện, phủ, đạo).
Trinh Tú quỳ xuống nhận rượu, rồi òa lên khóc: