Trinh Tú cúi đầu nói:
- Thưa ngài cho phép con nói, vì vụ án này con đã chịu biết bao đau khổ,
không sao thanh minh được nỗi oan khuất giữa ban đêm. Chẳng biết duyên
cớ gì, vừa về làm dâu thì chồng đã chết. Cha mẹ chồng thấy thế giận dữ, vu
cho con gian dâm rồi đầu độc chồng.
- Cha mẹ chồng vu cáo, mà quan huyện không xét hỏi cho ra lẽ ư?
Quan trên không hỏi rõ ràng, đã tra khảo tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa.
Không khai, quan kẹp mười đầu ngón tay rồi đóng đinh tre, khiến con chết
ngất đi.
- Quan huyện tra tấn, bức ngươi phải khai có đúng không?
- Không còn cách nào khác, con đành phải khai. Thế rồi quan huyện cho
giải lên tỉnh, giữa đường con mất chiếc áo đỏ.
- Chiếc áo đỏ, ta đã biết rồi, ta chỉ hỏi ngươi sự việc xảy ra trong đêm
ngươi về nhà chồng thôi.
- Đêm ấy vào lúc canh hai, bạn bè thân thích đưa chồng con vào phòng, họ
vui vẻ uống rượu, con rót rượu mời mọi người.
- Uống rượu trong phòng, bảo ngươi rót rượu mời, nam nữ kẻ đưa người
nhận, thì còn ra thể thống gì nữa. Song sau khi vui tiệc rượu thì thế nào?
- Sau khi uống say, họ ra khỏi phòng con đóng cửa dọn giường chiếu.
Chồng con cuộn chiếu lên, lấy ra rất nhiều thứ.
- Lấy ra những thứ gì, rồi để nó ở đâu?
- Đó là chiếc bàn đèn, rồi dặn con "Đừng nói với cha mẹ, tôi vốn dấu cha
mẹ hút thuốc vụng, nếu cha mẹ mà biết tôi hút thuốc phiện thì quan hệ vợ
chồng sẽ rắc rối đấy".
- À, anh ấy dặn ngươi đừng nói, thế thì ngươi thấy anh ấy hút thế nào?
- Anh ấy đốt đèn lên hơ cho thuốc nở ra, rịt vào mõ điếu hút, hút không
được, rồi lại hơ thuốc vào đèn, vẫn không hút được. Thế rồi anh ấy lấy một
chiếc thông tre dài chừng thước rưỡi, thông vào ống điếu, chỉ nghe thấy kêu
sụt sịt.
- Thông điếu xong có hút được không?
- Hút xong anh ấy cất bàn đèn vào chỗ cũ, cởi áo rồi lên giường ngủ thiếp
đi.