- Cha mẹ hãy yên tâm, cứ coi như con đã chết rồi, đừng quá đau thương mà
tổn hại đến tinh thần, con gặp quan trên sẽ tùy cơ ứng biến.
- Lưu thị uất ức, nức nở khóc, không muốn xa rời con. Trinh Tú an ủi mẹ
mãi, bà mới dứt áo lên kiệu ra về.
Đến Đồng Châu, rồi tới Bảo Ninh, cô hoàn toàn không kiêu oan, mà vẫn
khai như cũ. Khi lên tới tỉnh, đêm ấy ngủ tại quán trọ, sáng sớm hôm sau
dậy thì không thấy áo đỏ đâu. Sai nha vô cùng sợ hãi, tìm khắp nơi, hỏi tất
cả những người trong quán trọ, thì thấy chỉ mất mỗi chiếc áo đỏ, hành lí
vẫn còn nguyên. Sai nha rất lo lắng sợ rằng quan trên trách phạt.
Ngưu Công án sát Thành đô tên là Thụ Mai, ông rất thương yêu dân, vụ án
nào cũng xem xét tỉ mỉ, kĩ càng, chỉ sợ dân chúng mắc oan. Một hôm, đang
lúc nghỉ ngơi, ông ra vườn ngắm hoa, bỗng nghe tiếng quạ kêu quang quác,
ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy chục con quạ đen, tha một vật gì bay lượn
trên mái nhà. Ngưu công quát ầm lên, đuổi quạ, đàn quạ bay đi, vật ấy rơi
xuống vườn hoa. Nhặt lên thì đó là một chiếc áo đỏ, trên áo viết: "Lý Trinh
Tú phạm nhân An Nhạc". Ngưu Công nghĩ rằng vụ án này nhất định có oan
khuất chi đây. Nếu không thì tại sao áo phạm nhân mặc mà quạ lại tha
được? Nhất định là có thần xui quỷ khiến. Thế rồi ông lệnh đưa hồ sơ vụ án
cho ông xem, thấy bản án phán quyết là vì "chê chồng xấu mà đầu độc”.
Ông nghĩ rằng chê chồng xấu, thì chỉ hối hận là cùng chứ làm gì đến nỗi cô
dâu lại đầu độc chồng.
Ngày hôm sau sai nha trình rằng, nữ phạm nhân đã mất chiếc áo đỏ tại quán
trọ. Chúng con tìm mãi không thấy, mong ngài tha tội. Ngưu Công nói:
- Chiếc áo đỏ ấy đang ở đây rồi.
Lập tức lệnh giải nữ phạm nhân vào, thấy người ấy dáng vẻ hiền lành, cử
chỉ đoan trang, không giống loại người giết chồng. Ông hỏi:
- Có phải ngươi là Lý Trinh Tú không?
- Vâng ạ!
- Có điều gì oan khuất hãy nói ta nghe.
Trinh Tú cứ ngồi khóc không nói năng gì. Ngưu Công hỏi:
- Có phải quan phụ mẫu ở huyện xét hỏi không đúng, hay là đánh đau mà
phải khai, nên ngươi khóc không? Hãy khai thực với ta, ta sẽ minh oan cho.