- Ngươi nói chưa từng cái gì?
- Là dâu mới con sợ xấu hổ, chỉ biết cúi đầu không dám tỏ ra tức giận.
- Thếngươi có ngủ không?
- Con ngủ một giấc cho đến sáng, tới lúc ăn cơm, chồng con vẫn chưa dậy.
Con sợ khách khứa cười, con ngượng ngùng tới giường gọi anh ấy. Không
thấy thưa mới biết anh ấy đã chết rồi, mồm mũi tai mắt đều ứa máu. Con sợ
quá. Cha mẹ chồng vu cho con đầu độc chồng, mong ngài minh oan cho
con.
Nghe xong quan ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi xem lại bản án một lần nữa, ông
nói:
- Xem vụ án của ngươi, ta cho rằng không có lẽ ngươi đã giết chồng, chồng
ngươi chết là vì thuốc. Cái hại của thuốc phiện là rất ghê gớm, người béo
hút sẽ gầy, người gầy sẽ chết, ruộng đất nhà cửa vợ con đều hết sạch. Ta
cho rằng chồng ngươi chết vì thuốc phiện. Nhưng tại sao quan huyện, quan
phủ ngu tối lại cho là đầu độc. Ngươi phải thấy rằng đêm tân hôn là cái
khoái nhất của đời người, động phòng hoa chúc còn hơn cả thi đỗ. Hơn
nữa, trai tài gái sắc, hai nhà đều giàu có, cớ sao lại chê nghèo mà đầu độc
chồng.
Thế rồi ông ra lệnh cho người tới nhà Vương Minh Sơn ở An Nhạc lấy
ngay chiếc tẩu thuốc phiện, bàn đèn, thông điếu về. Áp giải Trinh Tú về
nhà trọ chờ thẩm vấn. Những người xung quanh thấy thế đều bật cười.
Ngưu Công nói:
- Các ngươi cười gì, hãy đi lấy về đây ngay, đừng có hút vào mà toi mạng
đấy!
Sai nha của Niết ti nhận lệnh đến An Nhạc, bảo sai nha huyện tới nhà họ
Vương, tìm bàn đèn. Tìm mãi trong phòng cô dâu vẫn không thấy, họ quay
về huyện báo lại. Sai nha của Niết ti nói:
- Chúng bay đều là đồ vô dụng, không tìm thấy một thứ gì ư?
- Việc này ngài phải đi thì mới bắt được. - Sai nha huyện nói.
- Đòi ta phải đi bắt ư? - Sai nha Niết ti nói. - Các ngươi có biết phép tắc
không?
- Chúng con không biết, mong ngài chỉ bảo. - Sai nha huyện nói.