báo, nói rằng, đầu người này hẳn là lợn chó đã tha, để tiện cho việc kết án,
ai nhặt được chôn đi nay đem nộp sẽ thưởng một quan tiền. Ngày hôm sau,
Vương Ngũ mang đầu tới, nói rằng chó đã tha chiếc đầu này tới bờ rào, nên
mang nộp quan. Quan thưởng ngay cho một quan tiền. Sau đó gọi Thúy
Nương lên hỏi:
- Cô còn trẻ như thế, lại chưa có con cái thì sống dựa vào đâu? Thôi thì cô
hãy tái giá ngay đi.
Thế rồi ông cho tay chân loan tin, ai muốn lấy cô thì hãy trình đơn lên,
quan sẽ se duyên ngay tại công đường. Thúy Nương lạy tạ rồi lui ra. Vương
Ngữ lập tức nộp đơn xin cưới Thúy Nương làm vợ. Quan gọi hai người ra
công đường, hỏi:
- Có phải chúng bay đã giết người không?
- Hồ Thành giết người cướp của, - Thúy Nương nói, - con quả đội ơn ngài
đã tìm ra. Xin ngài chiếu luật hành tội.
- Không phải, không phải, - quan nói, - đấy là kẻ cướp giả, còn có một tên
cướp thật.
- Con quả không biết, mong đại nhân chỉ rõ. - Thúy Nương Đáp.
- Kẻ cướp thật đó là mày và thằng Vương Ngũ.
Thúy Nương và Vương Ngũ sợ run cầm cập kêu oan.
Ta vốn biết chúng mày giết người từ lâu rồi, sở dĩ ta kéo dài không đưa ra
ánh sáng ngay, sợ rằng lỡ ra chẳng may bị mắc oan. Xác chưa đưa lên, tại
sao ngươi tin chắc đó là chồng, có lẽ mày biết trước được cái chết của
chồng. Vừa ra khỏi cửa, thì sao đã biết tường tận về quần áo. Vậy ngươi
không vứt xuống thì ai vứt. Hà Giáp có hàng mấy trăm đi buôn, cớ sao lại
mặc quần áo rách.
Quan lại hỏi Vương Ngũ:
- Tại sao ngươi lại nộp đầu ngay như thế! Sở dĩ vội vàng nộp đầu, là muốn
nhanh chóng lấy Thúy Nương.
Hai tên cứng họng không trả lời được. Quan lệnh phải cung khai, hai tên
còn cố cãi. Quan lệnh tra khảo, Thúy Nương và Vương Ngữ biết rằng
không thể che giấu nổi, đành phải khai rõ sự thật.
Các bạn thân mến, Hà Giáp phẫn chí lên huyện buôn hạt bồ đề, về tới nhà