thì gặp Vương Ngũ mua cá chép cùng với Thúy Nương phè phởn ăn uống
với nhau. Hà Giáp tới ăn, Thúy Nương chửi là đồ bất tài, không cho ăn.
Vương Ngũ giật lấy đũa. Hà Giáp biết dao của Vương Ngũ đặt bên giường,
rút ngay dao giết Vương Ngũ. Thúy Nương thấy thế ôm chầm lấy Hà Giáp,
Vương Ngũ giật lấy dao, nhè vào ngực đâm một nhát chết tươi. Hai đứa
bàn nhau vứt xuống giếng Nam Sơn. Chúng sợ người xuống giếng nhận ra,
cho nên cắt mất đầu. Nào ngờ Hồ Thành vận đen, chỉ vì say rượu nói bừa,
chui vào lưới của chúng. Vương Ngũ mừng rơn, lại nghe thấy mấy nén bạc,
hắn vội vàng thúc Thúy Nương đi nhận, tưởng rằng sẽ được tiền, nào ngờ
ngài Phí Y Chỉ là một người có tài, thấy Hồ Thành không phải là người
hung ác, cho nên yết thị gọi thân nhân của xác chết đến. Thấy Hà Giáp bị
dao đâm, Thúy Nương từ đằng xa đã khóc, biết ngay đó là cô ta, cho nên dụ
cô ta tái giá để cô ta yên tâm. Quan lại bắt Hồ Thành nhận tội một cách oan
ức, khiến cho cô ta không còn nghi ngờ gì nữa, mang ngay đầu ra nộp.
Quan nhẹ nhàng khéo léo bắt phạm nhân.
Án oan đã được sáng tỏ, thế rồi đưa Hồ Thành ra, gọi Phùng An tới. Vương
Ngũ, Thúy Nương đều đã khai rõ sự thực. Phí Công đùng đùng nổi giận,
đập bàn quát:
- Đỗ Thúy Nương là đồ chó má đê tiện. Người đàn bà phải sống đứng đắn,
biết lễ nghĩa liêm sỉ. Vì quá dâm đãng nên phá hoại hạnh phúc gia đình,
mưu sát hại chồng, không tuân theo luân thường đạo lí phong tục, bèn sinh
ra lòng lang dạ sói. Thế rồi ông gọi sai nha dùng roi gân bò đánh năm trăm
cái. Tống vào nhà ngục, chờ tường trình lên tỉnh, rồi sau đó mới lột da rút
gân. Duy có Vương Ngũ là đáng căm giận, hắn hoàn toàn là một tên súc
sinh, vô đạo đức, hoành hành ngang ngược, mất hết lương tâm. Dám cả gan
giết chồng cướp vợ, không sợ phép vua, chẳng hãi thánh thần. Hãy lôi hắn
ra đánh đủ bốn mươi gậy cho ta, tâu lên cấp trên chém đầu. Phùng An hãy
dỏng tai lên mà nghe, tai họa này bắt đầu từ ngươi. Làm người phải biết giữ
bổn phận, sống chan hòa với mọi người, không nên kiện cáo nhau. Ngươi
chẳng biết thực hư thế nào đã đi kiện. Tội vu cáo phạt nặng không dung
tha. Hãy lôi hắn ra dùng bàn vả da, vả vào mồm hắn thật đau, phạt hắn một
trăm đồng.