nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 16
Hai Chiếc Áo Vấy Máu
Kẻ sĩ quý nhất là phẩm hạnh.
Người thầy tối kị ấy nói bừa
Ý nghĩ nảy sinh tai họa đến,
Chưa chết mà danh tiếng nhuốc nhơ.
Lạc Tâm Điền người huyện Việt Tây, Ninh Viễn, học hành rất thông minh,
khôi ngô tuấn tú, nhiều lần thi đều xếp thứ nhất. Nhà không giàu, làm nghề
dạy học, nói năng hoạt bát, hay nói chuyện phòng khuê. Năm Quang Tự
thứ hai, anh ta mở trường tại Nam Hoa Cung, ngoài trường thi Thái Bình,
lớp học có mấy đứa trẻ. Nhà phía tây có một người tên là Nghê Trạch Sơn,
xuất thân từ buôn bán, tích góp được hơn một ngàn quan tiền, thuê một
ngôi nhà ở Nam Hoa Hội buôn thuốc phiện. Lấy một người vợ tên là Bành
thị, dung nhan xinh đẹp tính tình hiền thục cần kiệm, tôn trọng và vâng lời
chồng, song lại rất thích trang điểm, hàng ngày chỉ điểm phấn tô son. Bành
thị có một đứa con trai tên là Xuân Lâm, mới tám tuổi cũng học ở lớp học
của Lạc Tâm Điền. Lớp học có một nhà trên và một nhà ngang, không có
tường bao. Bành thị thường ngồi ngoài thềm thêu hoa, lúc nghỉ Tâm Điền
thấy Bành thị đẹp, lại rất khéo trang điểm, không khỏi thèm muốn khát
khao, thường ra ngoài nhìn trộm. Hằng ngày, mỗi khi Trạch Sơn đi khỏi
nhà, lại thấy một thanh niên đến chuyện trò cười cợt với Bành thị. Thèm
muốn mà chưa được, Tâm Điền bỗng nổi máu ghen, nghĩ rằng ta đã muốn
từ lâu còn chưa được, người là đứa nào dám đến chiếm nước ta. Tâm Điền
rất ghét người thanh niên ấy.
Một hôm, Tâm Điền ngắm nhìn người đàn bà ấy, lúc trở vào thấy xung
quanh chẳng có ai, thấy Xuân Lâm bước ra, Tâm Điển hỏi ngay. Nó bảo: