- Đó là chú Tôn, mở cửa hàng ngoài phố, chú ấy có đứa cháu con ông anh
cũng học ở đây.
- Có phải là Tôn Quế Nguyên không? Chú đến nhà con làm gì thế?
- Chú ấy đến chuyện gẫu với mẹ.
- Thếthì nhất định chú ấy phải lòng mẹ rồi.
- Phải lòng là gì.
- Đi đi.
Xuân Lâm nghĩ, "phải lòng" có nghĩa là đi, cách nói ấy rất lạ và thú vị, thế
là nó nhớ kỹ.
Một tối, Xuân Lâm ngồi học, thấy nó đọc sang sảng, câu chữ rõ ràng. Trịnh
Sơn rất vui, nghĩ rằng năm nay được thầy Lạc dạy, nó khá lên rất nhanh,
nếu học mấy năm nữa e rằng sẽ học hết chữ thầy. Thế rồi Trạch Sơn bảo
vợ:
- Nếu có thức ăn hoặc rượu ngon thì đưa biếu thầy, thầy sẽ hết lòng dạy dỗ
Xuân Lâm.
Bành thị vâng lời rồi đi ngủ. Xuân Lâm học một lúc lâu, nói:
- Cha ơi, con học thuộc rồi.
- Đọc thêm mấy lượt nữa, sáng mai dậy sớm đọc thuộc làu như thế mới
ngoan.
Xuân Lâm đọc thêm một lúc, thấy buồn ngủ nói:
- Cha ơi cha, con không học nữa, con phải lòng đây.
- Phải lòng là gì?
- Phải lòng là đi.
- Đi là đi sao lại gọi là phải lòng? Ai dạy con đấy!
- Thầy dạy con.
Trạch Sơn truy hỏi, Xuân Lâm kể lại hết những lời Lạc Tâm Điền nói.
Trạch Sơn đùng đùng nổi giận, quát Xuân Lâm đi ngủ.
Trạch Sơn nghĩ: vợ mình là người xấu, làm những điều xằng bậy, thầy