bà, tưởng rằng chị dâu họ chờ mình ở đây. Sờ thấy bó chân, Tử Lương rất
mừng, lay không động đậy, sờ lên ngực, thấy áo ướt, lôi mạnh mới biết đã
chết, sợ quá hồn xiêu phách lạc, co dúm người bỏ chạy. Vừa tới phố thì
thấy một người xách đèn đi tới, thì đó lại là người anh họ Nghê Trạch Sơn.
Nghê Trạch Sơn hỏi:
- Em đi đâu thế?
- Em... em đến đằng kia lấy nợ. - Tử Lương nói.
- Cái gì trên người em thế?
- Em bị ngã bên nhà xí nên áo bẩn.
Nói rồi vội vã bỏ đi.
Trạch Sơn nghĩ: "Ta giả vờ đi xa, vốn là để bắt kẻ gian phi, ai ngờ nó chạy
thoát, tại sao mình hắn lại đầy máu?". Trạch Sơn vội vã về nhà, thấy cửa
khép hờ, gọi vợ, không thấy thưa, cửa phòng lại mở, càng nghi đẫy, chửi
ầm lên:
- Ghê thật, đêm không đóng cửa, chờ đứa nào?
Bành thị tỉnh giấc, thấy chồng, nói:
- Sao anh lại về?
- Mày hẹn hò đứa nào mà bây giờ chưa đóng cửa?
- Em chờ chị Vương Tam, chị ấy đi ngoài.
- Chị ấy đến làm gì?
- Anh bảo lên phủ, một mình ở nhà em sợ, gọi chị ấy sang ngủ.
- Chị ấy đi ngoài lâu rồi mà vẫn chưa về ư?
Bành thị gọi đến mấy tiếng, không thấy thưa, xách đèn ra ngoài xem, thấy
chị bị giết chết ở góc nhà, sợ quá kêu ầm lên:
- Nguy rồi, nguy rồi, đứa nào đã giết chị ấy rồi.
Trạch Sơn ra xem, bèn nói:
- Đúng là Tôn Tử Lương giết rồi, tôi vừa thấy nó khắp người đầy máu.
Bành thị nói:
- Nếu anh biết nó giết, đêm nay mà không đi bắt, nó chạy thoát mình gỡ tội
sao được.
Trạch Sơn thấy nói có lí, nghe giọng nói thì hình như vợ mình không thông
dâm với hắn, bèn tới báo cho Bảo Ước người hàng xóm gần đó tới nhà